đoạn thu nhận thông tin, điên cuồng học tập mở rộng mối quan hệ thu
hoạch tài nguyên xã hội, anh không thể tùy tiện dạy hư cô.
Mạnh Văn Phi đối diện với ánh mắt của Phương Tĩnh, mới phát hiện bản
thân đang nhìn cô chằm chằm. Anh hắng giọng, nói: "Cô nhìn cô xem, cô
làm lạc đề rồi."
Phương Tĩnh vô tội nhìn anh.
"Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?"
"Em có thể rất hung dữ."
Mạnh Văn Phi: "..."
"Trước đoạn đó?"
"Anh bảo em lạnh lùng."
Mạnh Văn Phi: "..."
Được rồi, định khiến anh bị rối không quay về được đúng không? "Cô ở
trong tiệm luôn có thể bình tĩnh mà ứng phó với khách hàng, vừa rồi nói
chuyện với Trâu Lam sao lại căng thẳng?"
"Đó là của cửa tiệm của em mà, địa bàn của em, em là cô chủ."
"Vậy vừa rồi có ông chủ của cô ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cô cô còn căng
thẳng cái gì?
"Em sợ làm MC, em làm việc gì cũng không tốt, em chỉ biết nấu ăn."
"MC phải làm gì?"
Phương Tĩnh suy nghĩ một chút: "Ở trước ống kính nấu ăn."
"Thế nên cô là sợ ở trước ống kính nấu ăn, hay là lo lắng bản thân ở trước
ống kính không xinh đẹp?" Không phải là sợ xấu sao, anh hoàn toàn có thể
lý giải được.
Phương Tĩnh lại nghẹn lời. Cô nhớ lại hôm nay Mạnh Văn Phi nói với cô
'cô rất xinh đẹp', mặt từ từ đỏ lên.
Mạnh Văn Phi cũng đang nhớ lại tình cảnh hôm nay lúc anh khen cô xinh
đẹp, anh nói rất nghiêm túc, mà cô cũng nghiêm túc trả lời: "Vâng, ông
chủ, đã biết." Khi ấy không đỏ mặt thì thôi, lúc này còn đỏ mặt cái gì?
Làn da Phương Tĩnh rất trắng, mặt đỏ lên nhìn vô cùng rõ ràng.
Mạnh Văn Phi vươn tay: "Trước kia cô tự quay clip thế nào, để tôi xem
thử."