"Không được."
"Tôi xem thử xem vấn đề ở đâu, còn giúp cô giải quyết."
"Xấu chính là vấn đề."
"Tôi xem thử xem xấu tới mức độ nào, xác nhận xem mắt thẩm mỹ của cô
có bình thường hay không, có cần đi bệnh viện hay không."
Phương Tĩnh không nhượng bộ, lắc đầu.
Vấn đề này đúng là có hơi ấu trĩ, người bình thường đều sẽ không nhượng
bộ. Mạnh Văn Phi đổi đề tài: "Được rồi, cô cảm thấy giữa tôi và nam thần
Doãn Tắc của cô, ai soái hơn?"
Phương Tĩnh nhìn anh chằm chằm.
Mạnh Văn Phi cũng nhìn cô: "Tôi xem thử xem mắt thẩm mỹ của cô có
bình thường hay không."
Vấn đề ai soái hơn này thật ra còn ấu trĩ hơn, anh biết, anh rất mong chờ
phản ứng của Phương Tĩnh.
Sau khi im lặng nhìn anh chằm chằm vài giây, mặt Phương Tĩnh từ từ đỏ
lên đến tận tai. Sau đó cô chậm rì rì lấy điện thoại ra, mở một clip đưa cho
Mạnh Văn Phi.
Mạnh Văn Phi nhận lấy điện thoại xong mới phản ứng lại.
Mẹ kiếp, người chiến thắng trong cuộc sống, câu trả lời của cô thật sự quá
tàn nhẫn. Thà cho anh xem xem bản thân xấu đến mức nào cũng không
muốn trả lời vấn đề ai soái hơn kia? Là vì anh là ông chủ, cho nên cô nói
không nên lời rằng cô nghĩ anh không bằng nam thần Doãn Tắc nhà cô
đúng không?
Anh không muốn xem. Nhưng thật sự quá tò mò. Đợi chút, clip này thật sự
quá xấu. Tại sao Phương Tĩnh gầy như que củi lại có thể có nọng cằm, tại
sao cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi lại có thể mang đến cảm giác như phụ
nữ trung niên? Kính lọc của cái điện thoại cũ nát này bị biến dạng sao?
Mạnh Văn Phi cười ha ha. Rất xin lỗi vì khiến cô gái nhỏ bị tổn thương,
nhưng thật sự rất buồn cười. Vừa xấu vừa đáng yêu, thật là vừa xấu vừa
đáng yêu, kính lọc này đúng là không thể cứu vãn nổi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------