Chương 24
Mạnh Văn Phi cười một hồi thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tĩnh
nhăn lại, ánh mắt ai oán. Vẻ mặt kia lại khiến anh suýt không nhịn được mà
cười rộ lên.
Anh hắng giọng, đưa trả điện thoại cho cô, ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Quay từ
khi nào?"
"Ba năm trước." Phương Tĩnh buồn bã nhận lại điện thoại."Khi ấy bà ngoại
em vẫn còn, bà đang bị bệnh, em nghĩ nếu bà có cơ hội nghe được tin tức
của ông ngoại thì tốt rồi. Bà vẫn luôn chờ ông."
Ba năm trước? Chắc là khi cô mười tám, mười chín tuổi.
Mạnh Văn Phi lại hắng giọng: "Ánh sáng không tốt, cảnh vật xung quanh
không bắt mắt, góc độ cũng không đúng, trang phục không phù hợp, quá
già dặn, không làm tóc, cũng không trang điểm, nên mới không hấp dẫn."
"Ồ."
Mạnh Văn Phi không nhịn được mà xoa đầu cô: "Cô cảm thấy thế nào về
đề nghị của Trâu Lam?"
"Cái gì?"
"Học tập những MC mỹ thực kia một chút, lại suy nghĩ một chút xem bản
thân có thể làm như thế nào, sau đó lại quyết định."
Phương Tĩnh gật đầu.
"Thứ bảy muốn đi không?"
"Muốn." Phương Tĩnh trả lời xong lại vội vàng nói: "Nhưng thứ bảy em
còn phải tới đây làm."
"Đưa tôi theo là được." Mạnh Văn Phi nói: "Ngày mai cô tự hẹn với Trâu
Lam, thứ bảy đưa tôi đi cùng."