"Vâng." Phương Tĩnh rất vui vẻ.
Thứ bảy, buổi sáng Phương Tĩnh tới nhà Mạnh Văn Phi dọn dẹp nhà cửa,
làm cơm trưa. Sau khi ăn xong, Mạnh Văn Phi lái xe chở cô tới phim
trường của công ty Trâu Lam.
Phim trường không lớn, gọi là phim trường, thật ra chỉ là một gian phòng
lớn, bên trong chỉ có nhà bếp. Một loạt tủ bếp mới tinh xinh đẹp được đặt
sát lên tường, trên vách tường treo đủ loại nồi, dao kéo, phía trước tủ bếp là
một khu vực trung tâm hình chữ nhất, có bàn điều khiển, bệ bếp, nồi niêu,
phương tiện xử lý, tài liệu về món ăn,... đầy đủ mọi thứ.
Trong phim trường bật đèn, khắp nơi đều sáng trưng. Phía trước khu vực
trung tâm có hai bệ đặt máy quay. Khi hai người đến, người quay phim còn
chưa vào vị trí.
Phía sau máy quay phim có năm hàng ghế tựa được xếp ngay ngắn dựa vào
tường theo tứ tự từ thấp đến cao, sức chứa hơn trăm khán giả.
Phương Tĩnh đứng bên cạnh ghế tựa, ánh mắt nhìn chằm chú vào nhà bếp
khổng lồ kia. Xung quanh người tới người lui, bận rộn chẩn bị, cô cũng
không quan tâm.
Mạnh Văn Phi nhìn cô: "Đi qua nhìn xem ."
Phương Tĩnh ngẩn người: "Không được đâu."
"Có gì mà không được. Còn chưa bắt đầu ghi hình mà, cô chỉ qua nhìn thôi,
cũng không làm loạn gì."
Phương Tĩnh hơi động tâm, từ chối một chút: "Anh Phi có đi không?"
"Tự cô đi đi."
Phương Tĩnh do dự, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được. Cô nhìn
Mạnh Văn Phi, lại nhìn nhìn xung quanh, sau đó lắc lư đi về phía phòng
bếp.
Đồ vật ở đây đều rất tinh xảo, so với nhà bếp trong mơ của cô còn hoàn mỹ
hơn. Phương Tĩnh không kiềm chế được, chạm nhẹ vào bệ bếp, cầm lấy nồi
ước lượng, rất có phân lượng, khá nặng, cô thấy khá thuận tay.
Dao kéo được dán lên tường bằng nam châm gỗ, xếp ngăn nắp thành một
hàng. Thân dao màu đen, trông cảm xúc mười phần. Một bên bày rất nhiều
dụng cụ bào vỏ, chất thép hoàn mỹ, bồn rửa thủ công tinh xảo. Một bên đặt