nhau giữa một đường và ba bốn năm sáu bảy tám ngõ."
Mạnh Văn Phi hừ nhẹ: "Lợi hại như vậy?"
"Quả thật rất mạnh. Nhưng hướng đi của anh ta không giống với chúng tôi
bên này, chúng tôi làm chương trình để làm marketing, hợp tác làm ăn là
chính, là kiểu công ty truyền thông. Mà ông chủ Doãn là kinh doanh nhà
hàng thực tế. Anh ta có bốn gian phòng ăn theo chủ đề*, hướng tới sự khác
biệt, mỗi gian đều kiếm rất khá." Trâu Lam nhìn về phía Mạnh Văn Phi:
"Thế nào, anh định để ông chủ Doãn lót đường cho Phương Tĩnh?"
*Mình có tra lại bên truyện "Này, chớ làm loạn" thì nhà hàng "Thực" của
Doãn Tắc có năm gian phòng ăn, không hiểu vì sao ở đây chị tác giả lại
ghi là bốn.
"Không." Mạnh Văn Phi lắc đầu, "Chỉ là tôi từng nghe qua về anh ta nên
tùy tiện hỏi thăm một chút."
Trâu Lam nói: "Ông chủ Doãn không nhận đồ đệ, không dẫn dắt người
mới, anh ta chỉ nhận bếp trưởng thích hợp. Xách ra bất kỳ một bếp trưởng
nào của anh ta cũng là một người nổi tiếng, có thể xưng bá một phương, tài
nghệ siêu phàm, lượng fan đông đảo. Ông chủ Doãn cũng là người am hiểu
sâu về marketing. Dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn. Phương
Tĩnh hiện tại chỉ là tay mơ, không có khả năng ."
"Yên tâm." Giọng Mạnh Văn Phi cực kỳ chắc chắn, "Tôi không định đưa A
Tĩnh đến bên cạnh Doãn đại thần đâu."
Trâu Lam cười, suy nghĩ một chút lại nói: "Có điều ông chủ Doãn có vài
thứ Phương Tĩnh có thể tham khảo. Ông chủ Doãn hơn người ở chỗ rất
sáng tạo, kết hợp mỹ thực với nhiều kiểu chủ đề khác nhau, rất thú vị.
Chẳng hạn anh ta có một gian phòng, gọi là 'Khi hạnh phúc gặp phải mỹ
thực', có rất nhiều loại thực đơn âu yếm, thực đơn tình nhân các kiểu. Tôi
thấy lần trước Phương Tĩnh làm tiệc tại gia ý nghĩa cũng tương tự. Trước
kia tôi tìm cửa tiệm của Phương Tĩnh, cũng vì nghe nói thực đơn của tiệm
cô ấy khá thú vị, có khi còn dựa theo tâm trạng của khách hàng mà lên
món. Như thế cũng coi như là có điểm đặc sắc riêng. Nhưng nếu cô ấy
muốn lên truyền thông làm marketing, điểm này phải có chừng mực, nếu
không sẽ bị đồn đại tên tuổi gắn với ăn cắp ý tưởng."