Mạnh Văn Phi nhíu mày, thế nên dưới danh tiếng của Doãn đại thần, nếu
Phương Tĩnh muốn mở lại "Cuối cùng cũng đợi được anh", ngược lại sẽ
thành mở "hàng nhái"? Nơi đó là minh chứng cho tình yêu và sự chờ đợi
của bà ngoại cô, Phương Tĩnh là người tình cảm lại lãng mạn, nhất định sẽ
không từ bỏ.
"Không cần sốt ruột. Chuyện về sau còn dài." Mạnh Văn Phi nói: "Hiện tại
A Tĩnh cần có một khởi đầu vững chắc, không cần nóng nảy đối đầu với
người khác."
"Ý tôi cũng thế." Trâu Lam nhìn đồng hồ, "Đến giờ rồi."
Đang nói, ngoài cửa có vài tiếng cười nói ồn ào, một người đàn ông đeo
kính hơn ba mươi tuổi, nhã nhặn đang cười ha ha đi đến. Mạnh Văn Phi đã
xem qua Weibo của anh ta, biết người này chính là Trần Quốc Hi.
Nhân vật chính đến, nhân viên công tác liền vội vàng hơn, mỗi người tự
vào vị trí của mình. Trâu Lam và biên đạo cũng đi qua . Trần Quốc Hi cùng
mọi người chào hỏi, rất hòa thuận thân thiết.
Phương Tĩnh nghe thấy tiếng động, nhanh như chớp chạy từ khu vực nhà
bếp xuống, chạy về bên cạnh Mạnh Văn Phi.
"Đây chính là phòng bếp trong mơ." Cô nhỏ tiếng thở dài.
"Trong mơ?" Mạnh Văn Phi bị giọng điệu của cô chọc cười.
"Rất đẹp. Hơn nữa chiếc nồi đặt trên bệ bếp kia có giá hơn bốn nghìn tệ,
nhãn hiệu của Đức, em từng thấy trên mạng. Bộ dao kéo trên bức tường
phía sau kia cũng phải hơn ba nghìn." Ánh mắt Phương Tĩnh như lóe sáng,
"Thật muốn dùng thử."
"Quý giá như thế, phá sản." Mạnh Văn Phi cố ý nói.
Phương Tĩnh dùng ánh mắt không tán đồng mà nhìn anh một cái, cái loa
nho nhỏ kia của anh còn hơn bốn nghìn đấy, sao không thấy anh nói phá
sản.
"Em tình nguyện dùng Châu Kiệt Luân đổi chiếc nồi kia." Cô xấu hổ không
dám trực tiếp chế giễu chiếc loa phá sản kia của anh, chỉ có thể dùng phép
ẩn dụ.
Mạnh Văn Phi hơi ngây người, dùng Châu Kiệt Luân đổi nồi? Châu Kiệt
Luân có biết không? Rất muốn cười, phải nhịn xuống.