bát đĩa bằng sứ rực rỡ lấp lánh, chất sứ tinh tế, màu sắc và hoa văn xinh đẹp
nho nhã.
Phương Tĩnh thong thả bước đi phía trước tủ bếp, chăm chú nhìn từng thứ
từng thứ. Lại chuyển hướng sang khu vực trung tâm, ngón tay xẹt qua bàn
điều khiển.
Mạnh Văn Phi đứng ở cách đó không xa vẫn luôn nhìn cô, dáng vẻ mê
muội của cô khiến anh mỉm cười.
Trâu Lam đước đến, đứng bên cạnh Mạnh Văn Phi, cô cũng nhìn Phương
Tĩnh đứng trong bếp, thở dài: "Cô ấy thật sự rất thích phòng bếp."
"Đúng." Mạnh Văn Phi gật đầu."Cô ấy thật sự rất thích."
Trâu Lam chuyển mắt từ Phương Tĩnh sang Mạnh Văn Phi, thấp giọng hỏi
anh: "Hai người... đang yêu nhau?"
Mạnh Văn Phi cười cười: "Không có."
"Thế thì..." Trâu Lam nhìn Phương Tĩnh, "Là anh thích cô ấy?"
Mạnh Văn Phi không trả lời ngay, anh dừng một lát, nhìn về phía Trâu
Lam, nói: "Hiện tại nói như vậy còn hơi sớm."
Trâu Lam nở nụ cười, không nói nữa.
Sớm sao? Nếu anh có thể thấy dáng vẻ của bản thân khi nhìn cô, có lẽ sẽ
không nói như vậy đâu.
Lúc trước cô còn tưởng Mạnh Văn Phi bày ra tư thế như thể lão quản gia là
dựa trên quan hệ lợi ích, nhưng qua bữa cơm hôm kia và quan sát hiện tại,
cô không nghĩ như vậy nữa. Chẳng trách anh nói anh sẽ không làm quản lý
cho cô ấy, anh sẽ khiến cô ấy bị mai một. Anh quý trọng và bảo vệ cô ấy
như vậy, không phải thích thì là cái gì. Ánh mắt anh khi nhìn cô ấy, không
khác gì ánh mắt cô ấy khi nhìn phòng bếp.
"Cô có biết Doãn Tắc không?" Mạnh Văn Phi bất ngờ hỏi.
"Tất nhiên biết. Ông chủ Doãn danh tiếng lẫy lừng."
"Anh ta có từng hợp tác với các cô không?"
"Chưa từng, ông chủ của chúng tôi cũng từng nghĩ đến. Nhưng Doãn Tắc
có công ty riêng, ekip của anh ta chuyên nghiệp hơn chúng tôi rất nhiều.
Hơn nữa chính bản thân anh ta đã là bảng hiệu sống rồi, là nhân vật cấp
thần, so sánh với những chủ bá nổi tiếng bình thường kia, chính là sự khác