"Bữa sáng ngày mai muốn ăn vằn thắn."
Phương Tĩnh nhanh chóng trả lời: "Được ạ."
Tiếp theo lại gửi: "Muốn ăn cái gì thì làm cái đó."
Mạnh Văn Phi cười rộ lên, có cảm giác như thể bản thân được chiều
chuộng.
"Còn muốn ăn trứng luộc."
"Được."
"Còn muốn ăn bánh bao nhỏ."
"Vâng."
"Dưa chuột muối lần trước cũng ăn, rất ngon miệng."
"Món đó vẫn còn, sáng mai mang lên cho anh."
Mạnh Văn Phi nhếch miệng cười. Nhìn lại cuộc hội thoại vài lần, gửi tiếp:
"A Tĩnh, hôm nay tôi gặp chút chuyện khó khăn."
Một lát sau Phương Tĩnh mới trả lời: "Chút khó khăn nho nhỏ chẳng khác
nào khích lệ, anh Phi không cần lo lắng, ăn xong bát vằn thắn lại là một hảo
hán."
"Nếu là khó khăn lớn thì sao?"
"Vậy hai bát."
Mạnh Văn Phi cười, anh gửi icon thở dài qua, viết: "Được ăn ngay lúc này
thì thật tốt."
Phương Tĩnh gửi icon gật đầu sang.
Thật đáng yêu. Mạnh Văn Phi thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc người chiến
thắng trong cuộc sống xong tâm trạng tốt hơn nhiều. Anh đợi một lát không
thấy Phương Tĩnh nói tiếp liền đặt di động xuống, dọn dẹp rồi đi tắm rửa,
đi ra vừa lau tóc vừa tiếp tục cân nhắc vấn đề tài chính.
Đúng này âm báo tin nhắn Wechat vang lên.
Mạnh Văn Phi mở ra nhìn, là Phương Tĩnh.
"Anh Phi ngủ chưa?"
"Chưa." Mạnh Văn Phi lập tức trả lời.
Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên.
Mạnh Văn Phi ngẩn người, ra mở cửa, tất nhiên đứng bên ngoài là Phương
Tĩnh.