Trên bàn trà đặt một bó hoa, một tấm thiệp chúc mừng, còn có một khối
bánh ga-tô.
Mạnh Văn Phi đi sang, đặt mông ngồi xuống sofa.
Chìa khóa căn hộ này ngoài anh ra chỉ một người có.
Anh cầm lấy thiệp chúc mừng, phát hiện bên dưới tấm thiệp còn đặt một tờ
giấy.
Tấm thiệp được toàn thể nhân viên trong công ty ký tên, lời chúc gì cũng
có, giọng điệu vui vẻ, loạn tùng phèo.
Có nói chúc mừng ba mươi, càng ngày càng soái.
Có nói ông chủ hiện tại đã một bó tuổi, chúc anh càng ngày càng tươi đẹp.
Mạnh Văn Phi nhìn lời chúc mừng, nở nụ cười.
Lại nhìn tờ giấy kia, là Phương Tĩnh viết .
"Anh Phi, mọi người chuẩn bị quà chúc mừng sinh nhật anh, chị Đinh nói
anh không thích phô trương, vậy nên chỉ mua hoa tươi và thiệp chúc mừng.
Có điều hôm nay anh quá bận không kịp trở về, nên em đem đồ đến nhà
anh. Bánh ga-tô là em làm, tuy không có anh nhưng mọi người vẫn cắt
bánh chúc mừng sinh nhật, khối này là mọi người để lại cho anh. Chúc anh
sinh nhật vui vẻ."
Mạnh Văn Phi đọc lại một lần, sau đó đi lấy một chiếc thìa, ăn hết khối
bánh ga-tô kia.
Anh chụp ảnh chiếc đĩa sạch trơn, gửi qua Wechat cho Phương Tĩnh. Lại
viết năm chữ: "Ăn sạch sẽ, cảm ơn."
Một lát sau, Phương Tĩnh trả lời, là một icon đỏ mặt cười.
Mạnh Văn Phi nhìn thấy, trong đầu hiện lên hình ảnh Phương Tĩnh tươi
cười, anh đánh mấy chữ: "Muộn thế này còn chưa ngủ?"
Còn chưa gửi qua, đã nhận được tin của Phương Tĩnh: "Muộn thế này anh
Phi mới về nhà sao?"
Mạnh Văn Phi xóa dòng chữ vừa đánh đi, lại viết: "Ừ. Hôm nay có chút
việc."
"Anh vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi ạ."
"Được."
Mạnh Văn Phi mím môi, còn muốn tán gẫu với cô. Nghĩ một lúc lại viết: