Chương 30
"Anh Phi." Ở lần nhìn lén thứ mười, cuối cùng Phương Tĩnh không nhịn
được cất tiếng, đầy một bụng tò mò.
"Ừ?"
"Chị ấy chính là người sắp kết hôn mà anh từng nhắc tới?"
"Đúng." Mạnh Văn Phi quay đầu nhìn Phương Tĩnh, cô đang vùi đầu làm
sủi cảo. Sủi cảo được nhét rất nhiều nhân, phình phình.
Mạnh Văn Phi cười, anh nói anh muốn ăn loại cực to, cực kỳ nhiều thịt,
đúng là được thật.
"Em thấy chị ấy rất xinh đẹp ."
"Phải, rất xinh đẹp, cũng rất tốt." Mạnh Văn Phi nhìn Phương Tĩnh.
Phương Tĩnh im lặng thật lâu, càng nghiêm túc làm, gấp sủi cảo như thể
đang chế tác nghệ thuật.
Mạnh Văn Phi nhìn những chiếc sủi cảo ấy, quyết định lúc không có
Phương Tĩnh ở đây anh sẽ không tự nấu chúng. Nấu hỏng thì rất đáng tiếc.
Lúc này lại nghe Phương Tĩnh nói: "Vậy, chia tay rất đáng tiếc."
Mạnh Văn Phi ngẫm nghĩ, không biết nên nói tiếp thế nào. Muốn nói không
đáng tiếc nhưng dù sao cũng là gần ba năm tình cảm, anh cũng thật lòng
thật dạ, còn từng cảm thấy hai người sẽ ở bên nhau hết phần đời còn lại.
Nếu nói đáng tiếc, thì anh lại không hề hối hận. Khi ấy, thật lòng anh cũng
cảm thấy đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Hôm nay gặp lại Hàn Kỳ,
anh không có cảm giác gì đặc biệt, chuyện cũ vẫn còn nhớ rõ, nhưng lại
không hề cảm thấy tiếc nuối.
Anh cười khổ: "Tính ra, tôi cũng là tra nam*. Là tôi phụ cô ấy."
*Tra nam: Người đàn ông cặn bã, khốn nạn (thật ra mình nghĩ ai cũng biết