Đồ keo kiệt này! Điều đầu tiên nghĩ đến luôn là tiền.
Mạnh Văn Phi cười: "Tiền xe, chỗ nghỉ lại vẫn phải mất, nhưng chuyện này
Trâu Lam sẽ giúp cô giải quyết. Đến lúc đó chắc chắn không chỉ có một
mình cô tham gia, chỗ nghỉ có thể thuê chung với người khác. Nhất định
Trâu Lam có chiết khấu. Hơn nữa không phải cô ấy nói vào dịp lễ tình nhân
sẽ giúp cô nhận làm đầu bếp riêng cho một bữa tối tình yêu sao, lần huấn
luyện này để cô ấy ứng trước chi phí cũng được." Chuyện này cũng không
tốn nhiều tiền, sau đó anh lén lút đưa tiền cho Trâu Lam là được.
Phương Tĩnh rất hào hứng: "Đúng đúng, lễ tình nhân có thể nhận việc. Aa,
là bậc thầy về bánh ngọt người Pháp nha, mới nghe thôi đã thấy rất lợi hại
rồi. Em còn chưa bao giờ gặp bậc thầy về bánh ngọt người Pháp nha. Thật
ra trong nước cũng chưa bao giờ gặp, em chỉ được xem qua clip ở trên
mạng thôi." Cô như muốn nhảy cẫng lên: "Aa, đến lúc đó lỡ em nghe
không hiểu người ta nói gì thì sao?"
"Sẽ có phiên dịch ."
"Thật tốt quá, thật tốt quá." Thật muốn xoay một vòng, "Hợp đồng ở đâu,
em ký em ký."
Mạnh Văn Phi nắm lấy cổ áo Phương Tĩnh, kéo cô ngồi xuống bên bàn ăn:
"Ăn cơm, cơm nước xong tôi giảng giải hợp đồng cho cô."
Lúc Phương Tĩnh ăn cơm vẫn vô cùng hào hứng, miệng nhét đầy sủi cảo.
"Em chưa bao giờ được ở khách sạn nha."
"Em chưa bao giờ được tới thành phố L nha."
"Đi tàu hỏa mất bao lâu nhỉ? Em cũng chưa bao giờ được đi máy bay nha."
"Chỉ có một mình em đi à? Em đi một mình cũng không sợ. Gan em lớn,
em còn nhớ đường rất tốt, em chưa bao giờ đi lạc cả."
Mạnh Văn Phi chịu phục thật sự, lần cuối cùng anh hào hứng như vậy, chắc
là từ buổi tối trước ngày đi du xuân hồi tiểu học.
Ăn cơm xong, Mạnh Văn Phi để Phương Tĩnh ngồi xuống trước bàn sách.
Mỗi người một chiếc ghế tựa, mỗi người một bản hợp đồng, anh tỉ mỉ giảng
giải từng điều một cho cô. Điều này có nghĩa là gì, hạn định là gì, trách
nhiệm và nghĩa vụ của cô là gì, yêu cầu công việc là gì, trách nhiệm và
nghĩa vụ của Trâu Lam là gì, yêu cầu công việc là gì, nào là tự Trâu Lam có