thể quyết định, nào là quyền hạn của cô có thể không cần phụ thuộc vào
công ty. Chỗ nào anh cảm thấy không tốt, còn có thể tranh thủ blah blah nói
một đống lớn.
Phương Tĩnh nghiêm túc nghe xong, thở dài một tiếng: "Em chưa bao giờ
ký hợp đồng nha."
Mạnh Văn Phi liếc xéo cô một cái: "Câu này phải được đặt đầu tiên, phía
trước những chuyện 'Chưa bao giờ' làm kia." Dù đã nhiều lần tận mắt nhìn
thấy Thần bếp ngốc nghếch rất dễ dàng bị chập mạch rồi rao bán bản thân
nhưng anh vẫn không khỏi kinh ngạc .
Mạnh Văn Phi cảm thấy trách nhiệm của bản thân vô cùng lớn, muốn thả
lỏng một chút cũng không được.
"A Tĩnh, cô phải nhớ kỹ, hợp đồng là thứ rất quan trọng, không xảy ra
chuyện thì không sao, nhưng một khi có tranh chấp, có hợp đồng, giấy
trắng mực đen, chịu sự bảo vệ của pháp luật, cô bắt buộc phải chấp hành."
"Em biết, em cũng không ngốc."
"Cho nên bất luận là người nào đưa hợp đồng cho cô ký, cô nhất định phải
thận trọng. Nói ký vào sẽ đưa cho cô một cái nồi cô nhất định không được
đồng ý."
"Tất nhiên, em cũng không ngốc." Phương Tĩnh kiên quyết. "Một cái nồi
không được, ít nhất phải là một bộ nồi."
"..."
"Nồi nhỏ, nồi lớn, chảo bằng, chảo xào rau."
"..."
"Còn phải thêm nguyên một bộ xẻng."
Mạnh Văn Phi trừng mắt: "Cô trêu tôi à?"
Phương Tĩnh ra vẻ nghiêm túc: "Sao có thể, anh cũng không ngốc."
Mạnh Văn Phi nhìn chằm chằm cô.
Cuối cùng Phương Tĩnh không nhịn được, dùng hợp đồng che đi nửa khuôn
mặt trộm cười, lộ ra ánh mắt cười đến cong cong, đồng tử sáng ngời.
Mạnh Văn Phi gõ đầu cô.
Phương Tĩnh bị gõ đau, không phục: "Rõ ràng là anh trêu chọc em trước,
còn "một cái nồi" còn gì."