"Loại chuyện này cô làm được."
"Tuyệt đối không. Ít nhất phải bốn bộ."
"Nhất định không chịu bỏ qua chuyện này đúng không?"
"Là anh nói trước mà."
Mạnh Văn Phi không để ý đến cô, cứ tiếp tục tán gẫu anh sẽ từ ba mươi
tuổi biến thành mười ba tuổi mất. Vậy không được, phải duy trì hình tượng
người đàn ông trưởng thành mới được.
Anh gửi email trả lời cho Trâu Lam, giải thích qua về những điều kiện anh
khoanh tròn trên hợp đồng. Sau đó gửi Wechat báo Trâu Lam nhận.
Trâu Lam nhanh chóng trả lời, cô cảm thấy OK. Việc còn lại là để luật sư
của công ty nhìn qua một lượt, theo đúng quy trình. Mạnh Văn Phi cũng
nói anh sẽ đưa luật sư riêng nhìn qua một lượt, nếu không có vấn đề gì thì
có thể ký.
Phương Tĩnh nhìn, hỏi anh: "Anh Phi, công ty mình có luật sư riêng ạ? Là
ai vậy?" Cô lén lút thêm cái chân gà, bất động thanh sắc cảm ơn người ta có
được không?
"Là luật sư đại diện của văn phòng luật. Vừa khéo ngày mai tôi có việc phải
gặp ông ấy, tiện thể bàn luôn chuyện này."
"Không phải đang nghỉ lễ sao? Người ta vẫn đi làm ạ?"
"Là cha tôi."
Phương Tĩnh kinh ngạc: "Cha anh là luật sư?"
"Đúng."
"Thật lợi hại."
Phương Tĩnh lại hỏi: "Vậy mẹ anh thì sao?"
"Kế toán viên."
"Cũng thật lợi hại."
Mạnh Văn Phi nói: "Tôi là kĩ sư phát triển phần mềm."
"A."
Mạnh Văn Phi lại muốn gõ đầu cô, sao lúc này cô lại phân biệt đối xử rồi,
"Thật lợi hại" đâu hả?
Phương Tĩnh bất ngờ cười rộ lên: "Anh Phi, cả nhà anh đều là 'sư'*."
*Luật sư (
律师 ), kế toán viên (会计师 ) và kĩ sư phát triển phần mềm (软