Phi đang tóm lấy cổ tay hắn.
"Buông tay." Hắn và Mạnh Văn Phi đồng thanh.
Giây tiếp theo, Mạnh Văn Phi dùng sức, tên kia "Ai da" một tiếng, bị đau
mà buông lỏng tay ra. Phương Tĩnh nhanh chóng lui về phía sau một bước,
Mạnh Văn Phi hất tay, đẩy lui tên kia.
Bàn bên cạnh "Rầm" một tiếng rồi đồng loạt đứng lên, lớn tiếng chửi bậy.
Bàn Mạnh Văn Phi bên này cũng đứng hết lên, không hề yếu thế. Hai bên
giương cung bạt kiếm, khiến toàn bộ thực khách xung quanh sợ hãi mà
quay đầu nhìn.
Tên vừa bị siết cổ tay kia nhanh chóng lui về phía bàn mình, cơn đau khiến
hắn tỉnh táo hơn, hắn để ý thấy bàn Mạnh Văn Phi bên kia ai cũng vai u thịt
bắp, có ba người còn mặc áo khoác thi đấu có in chữ gì đó, túi đặt trên ghế
dựa cũng thêu logo của võ quán nào đó.
Hai phục vụ nam chạy tới, tên khách kia vội tìm bậc thang để xuống, quát
lớn: "Phát điên cái gì, lại còn động tay động chân, gọi người phục vụ lâu
như thế mà không nghe thấy, cho thêm hai chai bia. Còn muốn làm ăn
không?"
Phụ vụ nam vội xin lỗi lại trấn an, nói "Có ngay đây, có ngay đây" .
Bàn Mạnh Văn Phi và bàn kia trợn mắt nhìn nhau, mọi người chậm rãi ngồi
xuống.
"Cám ơn." Phương Tĩnh nhỏ giọng nói với Mạnh Văn Phi.
"Đừng khách sáo."
Phương Tĩnh gật gật đầu, bê đĩa không rời đi.
Lúc này bàn bên kia bắt đầu chửi tục, liên tục trừng nhìn sang bàn bên này.
Nhóm người bàn Mạnh Văn Phi cũng không vừa, trừng mắt đáp lại.
Bàn bên kia bắt đầu xắn tay áo lên, lộ ra hình xăm trên cánh tay.
Nhóm người của võ quán bên này cũng chửi tục, lớn tiếng châm chọc các
võ quán khác vô dụng như thế nào, lần trước còn không biết xấu hổ viết thư
khiêu chiến, kết quả bị đánh thành đầu heo. Vừa mắng chửi vừa kêu nóng,
cởi áo khoác, lộ ra áo thun ngắn tay bó sát bên trong. Trên người bọn họ
không có hình xăm, nhưng là cơ bắp vạm vỡ càng bắt mắt hơn so với hình
xăm. Bàn bên kia nhỏ giọng mắng, không dám lại động thủ.