Mạnh Văn Phi không nhắc đến chuyện mình đã tới cửa tiệm, thấy nó bị phá
dỡ. Anh chỉ gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Hai người đi được một đoạn, nơi Phương Tĩnh ở cách không xa, là một tiểu
khu nhỏ ở đầu đường, thấy sắp đến, Mạnh Văn Phi lại hỏi: "Nhà cô thuê? Ở
cùng với ba mẹ?"
Phương Tĩnh suy nghĩ một chút, dường như hơi do dự, sau đó lắc đầu: "Ba
mẹ tôi đã qua đời từ lâu."
Mạnh Văn Phi ngẩn ra, gì chứ, cô gái an tĩnh này, thân thế của cô khá lắm.
Trước kia nói với người khác bà ngoại một lòng si tình đến tận lúc chết, giờ
lại thêm cha mẹ mất sớm. Thảm như vậy xác suất có bao nhiêu?
Mạnh Văn Phi bỗng nhiên nhớ tới khi bọn họ học đại học có tham gia một
hoạt động công ích giúp đỡ người nghèo, vài bạn học cùng nhau giúp đỡ
một cô gái nghèo ở nông thôn học đại học. Cô gái đó viết thư cho họ, còn
từng gặp mặt. Bấy giờ, khuôn mặt gầy gò của cô gái kia trắng bệch, nói cha
mình bị liệt, mẹ và bà nội đều bị bệnh gan không có tiền điều trị, ông nội đã
qua đời, còn có một em trai phải chăm sóc, cô ấy liều mạng học tập, thành
tích xuất sắc nhưng vẫn cảm thấy vô tương lai vọng, nếu không có những
người hảo tâm như bọn họ, cô ấy có lẽ chỉ có thể ở trong thôn lập gia đình,
lấy ít tiền sính lễ sau đó đi làm công. Cô ấy tỏ ra rất khát vọng được đi học,
hi vọng có thể hoàn thành chương trình học để thay đổi vận mệnh, thay đổi
hoàn cảnh gia đình.
Nhưng hai năm sau, có bạn học phát hiện cô gái kia trang điểm diễm lệ
cùng một chàng trai trẻ đi dạo ở trung tâm mua sắm. Sau khi điều tra phát
hiện, cô gái đó đúng là con cái của một gia đình nghèo khó ở nông thôn,
nhưng cha không bị liệt, mẹ cũng vẫn mạnh khỏe, bà nội sức khỏe không
tốt nhưng cũng không phải bị bệnh gan nghiêm trọng như thế, chỉ là trong
nhà trọng nam khinh nữ, không muốn cho cô tiếp tục đi học. Vì thế cô ta
xin trợ cấp, vì muốn được đồng tình và tài trợ, đã thêu dệt lên một câu
chuyện giả dối. Sau khi nhận được hỗ trợ, hưởng thụ cuộc sống sinh viên
thì lại bị kéo vào trong vòng xoáy vật chất, mong muốn thông qua việc qua
lại với kẻ có tiền mà thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo khó.
Việc này khiến cho các bạn học rất tức giận, Mạnh Văn Phi cũng không