Mấy người Mạnh Văn Phi ăn xong, đến lúc ra về. Nhưng bàn bên cạnh kia
dường như không muốn đi, còn vừa nhìn sang bàn bên này vừa khe khẽ nói
chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng còn đảo qua Phương Tĩnh ở phía xa.
Mạnh Văn Phi thấy tình cảnh ấy, thật sự không thể yên tâm, anh nói với
bạn bè trong võ quán một tiếng, nói anh quen biết cô phục vụ kia, anh đi
hỏi xem cô có cần giúp đỡ hay không.
Tất nhiên mọi người không có ý kiến gì. Mạnh Văn Phi liền đi tìm Phương
Tĩnh.
"A Tĩnh." Anh nhớ lúc trước cô phục vụ mặt tròn kia gọi cô như vậy.
Phương Tĩnh quay đầu, hơi kinh ngạc vì thấy anh tới.
"Chúng tôi phải về rồi, chỉ sợ bàn kia sẽ còn gây rắc rối. Cô định làm như
thế nào?"
Phương Tĩnh hơi mím môi: "Lát nữa tôi sẽ xin về trước."
"Bây giờ về có được không? Chúng tôi có thể tiễn cô."
Phương Tĩnh lặng lẽ liếc nhìn bàn kia, ngẫm nghĩ một chút rồi nói Mạnh
Văn Phi đợi cô.
Phương Tĩnh đi vào phòng bếp, chỉ một lát đã cởi bỏ đồng phục đi ra, nói
với Mạnh Văn Phi cô sẽ đi ra từ cửa sau. Mạnh Văn Phi gật gật đầu, trở lại
chỗ ngồi, bạn bè trong võ quán đã thanh toán xong, trừng mắt nhìn bàn du
côn kia rồi kéo nhau đi ra ngoài. Đám du côn kia không dám nhúc nhích,
nhìn về phía phòng bếp nhưng không thấy được gì.
Mạnh Văn Phi ra đến bên ngoài thì nói lại tình hình cho mọi người, anh
phụ trách đưa Phương Tĩnh về, bảo mọi người cứ về trước. Mọi người vẫy
tay chào anh, nhưng cũng không di chuyển, chỉ đứng ở cửa quán canh
chừng. Mạnh Văn Phi vòng ra cửa sau, đón được Phương Tĩnh, đi theo
hướng mà cô nói, vẫy tay chào mấy người bạn đang đứng ở cửa quán. Mấy
người thấy hai người Mạnh Văn Phi đã đi xa, đám du côn kia cũng không
ra quấy rầy, lúc này mới rời đi.
"Cám ơn." Phương Tĩnh kéo vạt áo, lại cảm ơn lần nữa.
"Sao cô lại ở đây?"
"Cửa tiệm không còn, đi làm thuê." Phương Tĩnh nghĩ một chút, trả lời đơn
giản.