Phương Tĩnh xoay người đi vào, bước hai bước thì nhìn thấy Mạnh Văn
Phi.
Mạnh Văn Phi hắng giọng, giải thích: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại chẳng
may nhìn thấy, sợ lại có người làm phiền cô."
Phương Tĩnh mỉm cười nói: "Cám ơn anh. Anh Tôn là một người bạn, vẫn
luôn giúp đỡ tôi."
Mạnh Văn Phi đành tìm đề tài để nói: "Mấy tên lần trước còn đến không?"
"Có, nhưng tôi tránh được, không sao cả."
Mạnh Văn Phi gật đầu, không biết còn có thể nói cái gì.
Phương Tĩnh nói: "Tôi phải trở vào."
Mạnh Văn Phi lại gật nhẹ đầu.
Phương Tĩnh mỉm cười, bước nhanh vào quán.
Mạnh Văn Phi đứng thêm một lúc thì gọi điện thoại cho Liễu Nghị.
"Dì nấu cơm vẫn chưa tuyển được đúng không?"
"Vẫn chưa. Lão đại, thật sự không dễ tìm, người hôm qua đến, khẩu âm
làm em nghe không hiểu cô ấy đang nói gì. Còn người hôm kia, cô ấy nói
bánh rán cô ấy làm rất ngon, rồi nói cả năm phút về cách pha bột, không có
cách nào nói tiếp được. Còn người hôm nay tới, trông rất bẩn thỉu, em
không muốn ăn đồ cô ấy nấu, em vô cùng nghi ngờ việc cô ấy có thể quét
dọn công ty sạch sẽ. À, còn có... "
"Được rồi, được rồi, cậu liên lạc với cô gái hôm trước đi, cô gái tên Phương
Tĩnh ấy, xem cô ấy có đồng ý tới làm không."
"Dạ?"
"Cậu nói chuyện đàng hoàng với cô ấy, cố gắng thuyết phục người ta."
"Dạ?"
"Dạ cái gì mà dạ?" Mạnh Văn Phi thẹn quá thành giận .
"Được được." Phải mất hai giây Liễu Nghị mới phản ứng lại, "Aa, tốt quá,
tốt quá, lão đại thật anh minh. Thật tốt quá. Em nhất định sẽ làm tốt chuyện
này."
Mạnh Văn Phi ngắt điện thoại, trong lòng thầm nghĩ làm không xong thì
cậu chuẩn bị đi nâng tạ đi.