động thanh sắc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Phương Tĩnh. Nhưng
cho tới tận khi đồ ăn đã lên đủ vẫn không thấy Phương Tĩnh đâu. Có lẽ cô
đã tìm được công việc mới. Mạnh Văn Phi cắn thịt nướng, cảm thấy hương
vị không được bằng lần trước. Nhưng khi anh đang há miệng nhét thịt vào
thì một giọng nói vang lên bên tai: "Bia các anh gọi đây."
Bốn chai bia được đặt lên bàn, Mạnh Văn Phi suýt chút nữa bị thịt nướng
làm nghẹn.
Anh quay đầu nhìn sang, Phương Tĩnh nhìn anh cười mỉm, gật nhẹ đầu:
"Chào anh." Sau đó xoay người, rất nhanh rời đi.
Khó khăn lắm Mạnh Văn Phi mới nuốt được miếng thịt xuống, vội vàng
uống một ngụm coca to. Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Phương Tĩnh, tâm
trạng cô không tệ, giống như tình huống xấu hổ lần trước ở công ty anh
chưa từng xảy ra.
Mạnh Văn Phi hơi chán nản. Anh tiếp tục ăn thịt, còn chưa nghĩ ra muốn
làm gì, có lẽ nên tìm cơ hội cùng cô tâm sự thử xem, ít nhất cũng phải xác
nhận chuyện cũ của cô.
Sau đó Mạnh Văn Phi không ngừng lén lút quan sát Phương Tĩnh, cô và
một chàng trai đang ngồi bàn trong góc hình như có quen biết.
Chàng trai kia còn rất trẻ, cảm giác chưa đến 30 tuổi, ăn mặc sạch sẽ gọn
gàng, rất có tố chất, không giống du côn. Anh ta ngồi một mình ở một bàn
nhỏ, uống bia ăn tôm. Phương Tĩnh tới bàn anh ta đưa khăn giấy và dọn
bàn vài lần, còn dừng lại nói mấy câu.
Chàng trai mỉm cười với cô, nhìn qua có vẻ rất thân thiết, ánh mắt anh ta
nhìn Phương Tĩnh sáng quắc, Mạnh Văn Phi không đoán ra được đây là
ánh mắt gian manh hay ấm áp. Phương Tĩnh quay lưng về phía Mạnh Văn
Phi nên anh không thấy rõ vẻ mặt của cô.
Một lát sau, anh ta ăn xong, ra tính tiền, lại nói gì đó với Phương Tĩnh.
Phương Tĩnh liền theo anh ta đi ra ngoài.
Mạnh Văn Phi hơi lo lắng, anh nói với bạn bè phải ra ngoài gọi điện thoại,
sau đó đi ra tìm Phương Tĩnh.
Chàng trai kia và Phương Tĩnh đang đứng dựa và góc tường ở cuối phố.
Mạnh Văn Phi đi một vòng mới tìm thấy họ. Anh đi tới, nghe thấy người