"Chứa không được, chỗ đó bị giải tỏa rồi, cửa tiệm không còn."
"Hả? Từ bao giờ?"
Mạnh Văn Phi kể lại tình huống hôm anh đi ngang qua nhìn thấy cho
Khương Tuấn nghe.
"Cô chủ tiệm thì sao, chắc đã mở cửa tiệm mới rồi chứ?"
"Không có."
"Sao anh biết?"
Mạnh Văn Phi lại kể lại tình huống mấy lần gặp Phương Tĩnh.
"Anh nói là, cô ấy đi tìm việc, sau đó trùng hợp tìm đến đúng công ty anh,
mà anh từ chối?"
"Đúng."
Khương Tuấn hỏi rõ ràng lý do, thở dài nói: "Chỉ là một nhân viên tạp vụ
mà anh cũng yêu cầu cao như vậy."
"Tôi chính là không muốn tình hình trong công ty trở nên phức tạp. Tâm cơ
quá nặng, dễ thông minh ngược lại bị thông minh hại. Nếu như có người
không thể chỉ đơn giản là kiên định làm việc, đến lúc đó lại gây ra chuyện
ầm ĩ trong công ty thì rất phiền phức. Không biết thì thôi, nếu đã biết có
khả năng thì phải ngăn chặn ngay từ đầu."
"Cũng phải." Khương Tuấn đương nhiên biết đạo lý này. "Em chỉ cảm thấy
rất đáng tiếc, em còn rất thích cô gái này."
"Đúng là đáng tiếc." Mạnh Văn Phi có cùng cảm nhận.
Sau khi ngắt điện thoại, Mạnh Văn Phi không nhịn được mà cân nhắc về
chuyện này. Anh nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm của Phương Tĩnh,
ánh mắt trong trẻo của cô. Nhớ tới "Ngũ vị tạp trần" và lời khuyên không
cần "Vẽ rắn thêm chân" của cô.
Thứ sáu, Mạnh Văn Phi hẹn bạn bè tới võ quán, luyện tập xong anh mời
mọi người tới quán ăn kia ăn khuya.
"Hay là đổi quán khác, ăn cá nướng đi. Không phải Văn Phi không thích ăn
tôm sao?" Một người bạn đề nghị.
Mạnh Văn Phi lạnh nhạt nói: "Tôi thích ăn thịt nướng ở quán đó."
Vậy thì còn gì phải do dự nữa. Mọi người cùng đi về phía quán tôm.
Tìm chỗ ngồi, thật trùng hợp, vẫn là bàn hôm trước. Mạnh Văn Phi bất