Lúc này Phương Tĩnh cũng nhìn thấy Mạnh Văn Phi, cô đứng lên, biểu cảm
có chút kinh hỉ, cô nở nụ cười với Mạnh Văn Phi.
Nụ cười kia ở trong mắt Mạnh Văn Phi lại giống như đang nịnh nọt.
Mạnh Văn Phi không chào hỏi Phương Tĩnh, anh xoay người đi lên tầng,
Liễu Nghị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội theo đi lên.
"Tìm người tiếp đi, cô ta không phù hợp."
"Hả? Vì sao?"
Mạnh Văn Phi ngừng một chút, nói: "Quá trẻ, không ổn định."
"Tuổi trẻ mới càng nhiệt tình chứ. Em nói chuyện với cô ấy rồi, cô ấy kiên
định lắm." Liễu Nghị nói giúp cho Phương Tĩnh.
"Có kiên định hay không không phải nói vài ba câu là hiểu, có chăm chỉ
hay không cũng không phải nhìn một cái là biết. Cứ như thế đi, tiếp tục tìm
xem." Giọng điệu của Mạnh Văn Phi rất chắc chắn, trở về văn phòng.
Liễu Nghị đứng tại chỗ vò đầu, không thể nghĩ tới một người tạp vụ cũng
có thể bị lão đại dứt khoát bắn bỏ như thế. Thật đáng tiếc, cậu ta rất thích
cô gái kia.
Vài ngày sau, Khương Tuấn gọi điện thoại cho Mạnh Văn Phi giới thiệu
một công ty đầu tư. Nghiệp vụ của công ty Mạnh Văn Phi trước mắt đã ổn
định, nhưng muốn phát triển thì cần phải rót thêm vốn vào, thời gian gần
đây anh liên tục bận rộn vì vấn đề này. Khương Tuấn nói chuyện chính với
anh xong thì tán gẫu vài chuyện riêng tư, cậu ta nói muốn nhân dịp sinh
nhật Đào Hiểu Lộ mà tổ chức một bữa tiệc, mời bạn bè tới tụ tập, không
cần nhiều người, chỉ khoảng hơn chục người thân thiết, coi như bù lại tiếc
nuối vì hôn lễ tổ chức không thành.
"Đến lúc đó anh cũng tới đi. Nhất định phải tới, người em mời đầu tiên là
anh đấy."
"Từ giờ tới sinh nhật vợ cậu còn tận hơn một tháng."
"Một tháng trôi qua rất nhanh ." Khương Tuấn nói: "Tính ra, đã ba tháng kể
từ hôn lễ của chúng em, đúng là chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Lại nói
tới dùng thời gian để đo lường tình yêu, lại qua ba tháng rồi, nói ra thật có
cảm giác thành tựu. Đúng rồi, anh nói xem chúng ta tổ chức tiệc ở 'Đợi
được anh' có được không, người cũng không nhiều, chắc vẫn chứa được."