Chương 10
Phương Tĩnh đang ở phòng bếp làm sủi cảo, thấy Mạnh Văn Phi liền cất
tiếng chào: "Anh Phi, vẫn chưa tan làm ạ?"
"Ừ."
"Anh ăn sủi cảo không?"
"Không ăn."
Phương Tĩnh gật đầu, tiếp tục làm.
Mạnh Văn Phi đành phải tìm đề tài để nói: "Tối nay ăn cái này à?"
Phương Tĩnh lại gật đầu: "Cái này tiện lợi. Còn có thể gói nhiều một chút
để đông lạnh."
"Nhân chay?" Mạnh Văn Phi thấy nhân bánh trong tô không có chút thịt
nào. "Cô không cần phải tiết kiệm chút thịt này cho công ty, cũng không
đáng là bao."
"Em thích ăn hẹ và trứng gà." Giọng Phương Tĩnh nhỏ lại, dường như hơi
ngượng ngùng.
Mạnh Văn Phi nhìn cô nói: "Lần sau gói nhân thịt đi, tôi cũng ăn một ít."
Phương Tĩnh hơi bất ngờ, ngẩng đầu liếc nhìn anh rồi gật đầu.
Nước trên bếp sôi lên, Phương Tĩnh bước qua cho sủi cảo vào nồi.
Dưới ánh đèn, hơi nước bốc lên, giống như một tầng sương mỏng bao
quanh Phương Tĩnh. Một tay cô cầm khay, một tay cầm mấy chiếc sủi cảo
thả vào nồi, động tác nhẹ nhàng, yên tĩnh mà nhanh nhẹn. Lông mi cô rất
dài, sống mũi cao thẳng, thả sủi cảo thôi mà cũng rất tập trung. Mạnh Văn
Phi nhìn, chợt thấy cảnh tượng này thật đẹp.
Phương Tĩnh cho bánh chẻo vào nồi xong thì quay lại, Mạnh Văn Phi hỏi
cô: "Công việc có quen không?"