Mạnh Văn Phi nhìn Phương Tĩnh, anh biết cô rất thông minh, anh nói như
vậy chắc chắn cô sẽ hiểu.
Đúng là Phương Tĩnh đã hiểu: "Anh đang lo họ ngày càng đưa ra nhiều yêu
cầu, mà em lại ngại từ chối."
"Con người đều như thế, sau khi có được một ít liền muốn được nhiều hơn.
Vừa tiện vừa lợi ai mà không muốn, đây là chuyện thường tình của con
người. Cho nên mới cần phải có điểm dừng, có chế độ. Làm việc gì cũng
cần phải có phạm vi và ranh giới tiêu chuẩn."
"Ranh giới?"
"Lấy bữa trưa để nói đi, tiêu chuẩn của công ty chỉ yêu cầu ba mươi tệ,
chay mặn kết hợp, số lượng đủ, mùi vị tàm tạm là được. Dì nấu cơm trước
đây cũng chỉ nấu cố định vài món, đảm bảo sạch sẽ vệ sinh đủ dinh dưỡng
là được. Nhưng cô đã nâng tiêu chuẩn lên cao, để họ được chọn món, còn
xem xét đến sở thích khác nhau của từng người, cô cho phép họ kén chọn,
họ sẽ kén chọn. Nhưng người mỗi lúc một nhiều, yêu cầu mỗi lúc một cao,
nếu cô không đặt ra một tiêu chuẩn cho những yêu cầu này, một khi vượt
quá ranh giới, mâu thuẫn và rắc rối sẽ phát sinh ngay."
Phương Tĩnh nhớ đến những lời oán trách của các đồng nghiệp trong nhóm
hậu cung lúc chiều, cô đã hiểu.
Mạnh Văn Phi nói tiếp: "Cô làm tốt, trông rất nhẹ nhàng, một số người sẽ
thấy chẳng qua là tiện tay làm thêm một bữa, không có gì to tát. Nhưng thật
ra không phải. Giống như chúng tôi làm lập trình, không phải chỉ đơn giản
là gõ gõ đánh đánh vài chữ cái trên máy tính như người ngoài thấy. Muốn
chỉnh sửa cũng không dễ dàng như đổi hai hàng chuỗi ký tự là xong. Khoan
nói đến vấn đề tinh lực và lượng công việc của cô, chỉ nói nếu làm luôn bữa
tối, vậy có phải rất nhiều người vì đỡ chuyện mà sẽ ở lại công ty ăn tối,
không về nữa. Sau đó còn có bữa khuya, ở lại công ty chơi vài ván game,
ăn khuya xong mới về, đây đều là chuyện có khả năng xảy ra. Công ty là
nơi để làm việc, không phải nơi để vui chơi nghỉ ngơi ăn uống. Cung cấp
bữa trưa, cung cấp nơi để nghỉ giải lao, là để tăng hiệu suất làm việc, đầu
đuôi lẫn lộn là không được."
"Em biết rồi." Phương Tĩnh đã biết mình sai ở đâu, cô không thể làm việc