"Không nhắc đến từ sùng bái, nhưng trong lời nói có thể nghe ra được."
Phương Tĩnh nghiêng mặt nhìn anh, ánh mắt ấy khiến Mạnh Văn Phi nảy
sinh ảo giác cô cũng sùng bái anh.
Mạnh Văn Phi hắng giọng hỏi: "Chỗ ban đầu cô định đến làm ở đâu vậy?"
"Đó là một nhà hàng Âu cao cấp, làm phụ bếp." Phương Tĩnh vừa vớt sủi
cảo ra vừa trả lời, "Có thể làm việc trong bếp, học vài thứ."
"Thích nhà bếp thế à?"
Phương Tĩnh gật đầu: "Từ nhỏ em đã bắt đầu nấu ăn rồi. Sức khỏe mẹ em
không tốt, không thể quá mệt nhọc, vả lại mẹ thường phải đi bán hàng cùng
bà ngoại, nên em phụ trách nấu cơm. Sau này lớn hơn một chút thì giúp bà
ngoại mở tiệm. Sau đó khách hàng đều khen em nấu ngon, em thấy rất vui."
Mạnh Văn Phi muốn hỏi một chút về bố mẹ cô, lại cảm thấy chuyện này
quá riêng tư, hơn nữa trước đây anh từng hiểu lầm cô, vẫn luôn thấy áy náy,
thế nên nhịn xuống, không hỏi nữa.
Phương Tĩnh vớt sủi cảo ra rồi đặt lên bàn bếp, rưới nước sốt cô tự chế lên,
lại lấy một đôi đũa cho Mạnh Văn Phi. Tự cô cũng cầm một đôi đũa, bắt
đầu ăn.
Sau khi nuốt một miếng sủi cảo, Phương Tĩnh nói: "Em muốn học thêm ít
tay nghề, sau này có cơ hội sẽ lại mở tiệm."
Mạnh Văn Phi thấy cô ăn rất ngon miệng, bất giác cũng gắp một chiếc sủi
cảo: "Vẫn muốn mở tiệm à?"
"Vâng." Phương Tĩnh gật đầu, trên mặt vẫn là vẻ điềm đạm ôn hòa ấy. "Em
cũng có lý tưởng của riêng mình, em muốn tìm cơ hội trở thành thần bếp."
Mạnh Văn Phi không nhịn được mà bật cười, những lời "đao to búa lớn" lại
được cô dùng giọng điệu bình thản nói ra khiến người khác có cảm giác
thật dễ chịu.
"Thế sao trước đây lại làm phục vụ ở quán thịt nướng?"
"Lúc đó nhiều việc linh tinh quá, không có thời gian để tìm kỹ, cần một nơi
để tá túc. Thời gian không thể lãng phí được. Chỗ đó có thể đi làm ngay, có
chỗ ở nên em nhận làm. Hơn nữa quán đó buôn bán tốt, em cũng muốn
xem thử người ta làm sao được như vậy. Định vừa làm vừa tìm nơi thích
hợp hơn." Nói đến đây, Phương Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Văn Phi: