theo lối tư duy phục vụ khách hàng khi mở tiệm được. Tự mình mở tiệm,
khách nói muốn ăn món này, dù trong thực đơn không có cô cũng làm
được. Lúc đầu trong tiệm cô không có bao nhiêu khách, cô muốn làm gì thì
làm đó. Nhưng giờ cô ở trong một tập thể, không phải một mình cô cảm
thấy tốt là được, còn phải suy xét đến sức ảnh hưởng đối với người khác và
công tác quản lý của công ty. Cô chỉ nghĩ là làm thêm một bữa cơm mà
thôi, không nghĩ đến những phản ứng phụ có thể xảy ra sau này. Nếu không
phải do cô vội vàng đồng ý thì những đồng nghiệp kia cũng sẽ không cảm
thấy bất mãn với công ty."
Phương Tĩnh nghe thấy tiếng nước sôi, nhìn về phía nồi nước, nhỏ giọng
nói: "Em đi thêm nước."
Mạnh Văn Phi gật đầu, đi theo Phương Tĩnh. Phương Tĩnh đổ thêm nước
lạnh vào trong nồi sủi cảo đang sôi, Mạnh Văn Phi nói: "Tôi nấu sủi cảo
toàn bị nát hết phần vỏ."
Phương Tĩnh nói: "Nấu nhiều sẽ quen thôi." Cô dừng lại một chút, áy náy
nói: "Anh Phi, chuyện bữa tối là do em không suy nghĩ chu đáo, gây thêm
phiền toái cho công ty."
"Không đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong một tập thể sẽ luôn có một
ít mâu thuẫn nhỏ, đó là điều không tránh được. Với ba mẹ ruột còn có thể
nổi nóng được, huống hồ là công ty. Định rõ quy định là được. Chỗ tôi chỉ
là công ty nhỏ, thật ra không có nhiều rắc rối đến thế, nhiều vấn đề vẫn
phải chỉnh sửa."
Phương Tĩnh cúi đầu nhìn vào trong nồi: "Em chưa từng đi làm trong công
ty."
"Tôi biết, nên mới đến nói chuyện với cô. Hy vọng chuyện này không ảnh
hưởng đến cô. Cô làm việc rất tốt, cực kỳ tốt, nhưng giữ mức độ này là
được, không cần thêm cũng không cần bớt. Tôi cũng hy vọng cô làm việc ở
chỗ tôi được vui vẻ."
Phương Tĩnh gật đầu: "Mọi người đối với em rất tốt." Cô ngập ngừng, quay
đầu nhìn Mạnh Văn Phi nói: "Anh Phi, anh thật tốt, khó trách Khương Tuấn
và Hiểu Lộ đều nói anh Phi thế này thế kia, họ rất sùng bái anh."
Mạnh Văn Phi bật cười: "Họ nói thế à?"