"Anh Phi, em rất vui vì đã chọn nơi này, tuy đây không phải là nhà hàng,
nhưng có rất nhiều chỗ để em phát huy, mỗi ngày đều suy nghĩ làm món gì
để làm hài lòng mười mấy người, cũng có tính rèn luyện lắm."
Mạnh Văn Phi cho thêm một chiếc sủi cảo vào miệng, người khác chỉ cần
hoàn thành công việc, cô lại dốc sức tìm ra động lực thăng tiến trong điều
kiện làm việc không hề lý tưởng.
"Cô thích chỗ này là được."
"Ở đây thời gian nghỉ cũng nhiều, còn cho em máy tính để dùng, có thể lên
mạng, em có thể tra tài liệu xem clip dạy nấu ăn, còn có thời gian rảnh để
làm việc khác nữa."
Phương Tĩnh ăn một chiếc sủi cảo, Mạnh Văn Phi cũng ăn một chiếc theo.
"Anh Phi, thời gian nghỉ em có thể làm việc của mình đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
"Qua ngã rẽ ở đầu đường có một tiệm KFC, họ đang tuyển nhân viên làm
theo giờ, giờ nghỉ em đi làm thêm, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc,
có được không ạ?"
Mạnh Văn Phi sửng sốt, theo bản năng nói: "Tất nhiên là được."
Anh ngừng một chút lại nói: "Đừng ép buộc mình quá, lúc nên nghỉ ngơi
thì nghỉ ngơi, tiền có thể từ từ kiếm."
"Anh yên tâm, sức khỏe của em tốt lắm, làm được bao nhiêu trong lòng em
biết mà."
Biết thật không? Sao anh cảm thấy cô luôn quá sức. Liều mạng làm việc, cố
gắng thể hiện, thu nhập hay thời gian đều tính toán kỹ càng, thật ra rất hiếu
thắng.
Mạnh Văn Phi dừng đũa, nhìn Phương Tĩnh gắp chiếc sủi cảo cuối cùng
cho vào miệng.
Lúc này anh chợt ngẩn ra, rõ ràng đã nói không ăn, sao lại ăn hết nửa đĩa
rồi? Cô không nói tiếng nào, rốt cuộc đã cho bao nhiêu chiếc sủi cảo vậy?
Số lượng này chắc chắn tính luôn cả phần ăn của anh vào rồi.
Thật ra nhân hẹ và trứng gà cô làm ăn cũng rất ngon, nhưng cô nên ăn
nhiều thịt một chút, gầy thế kia, da lại trắng như thế, có phải không đủ dinh
dưỡng hay không?