Bình thường, em cũng như họ, nhưng sao có lúc em lại chán ghét họ
đến vậy anh nhỉ?
Em bỗng dưng muốn đến một nơi nào đó thật bình yên, anh à.
Nơi mà em không phải chịu đựng sự ồn ào, nhốn nháo, loạn lạc của
những chiếc xe, những con người chen chúc nhau trên từng tuyến đường.
Nơi mà em không phải nghe tiếng còi inh ỏi bên tai mỗi lần đứng đợi
đèn chuyển màu.
Nơi mà em không phải mất nhiều thời gian chỉ để thoát khỏi một chốt
đèn giao thông.
Nơi mà em không cảm nhận được sự tấp nập, hối hả, vội vàng của con
người hiện đại nữa.
Nơi mà em có thể sống chậm lại một chút, không chạy đua cùng thời
gian, không lo lắng, không cả những sự ồn ào, nhốn nháo.
Mà có lẽ, chỉ có nằm lì trong nhà, ở yên trong căn phòng tĩnh mịch
của mình em mới tìm được sự an yên đó thôi, anh nhỉ?