Những lúc ốm đau, bệnh tật, chẳng lo một mình, chẳng sợ bơ vơ, luôn
có người ở cạnh, chăm lo từng viên thuốc, từng muỗng cháo, từng cái khăn
chườm.
Dù có gây ra bao nhiêu lỗi lầm, trở về nhà rồi, luôn có những vòng tay
dang rộng ôm lấy mình, thật chặt.
Có một nơi được gọi là "nhà", nơi ấy chẳng có bộn bề, chẳng có cạnh
tranh, chẳng có lo toan, chỉ có tình thương và sự an yên.
Dẫu có đi xa đến đâu, dẫu có bấp bênh thế nào, vẫn có thể yên lòng, vì
trong lòng rất rõ, dù có chuyện gì xảy ra, phía sau vẫn còn có một nơi gọi là
"nhà" đang đợi mình trở về.