không thật sự cần, tôi có thể đi vài nơi nhưng tôi chọn ở yên tại thành phố
của mình.
Số tiền mà tôi kiếm được ấy, tương lai tôi cần đến nó, tôi không thể cứ
sống hết mình ở hiện tại rồi tương lai không có gì nắm chắc trong tay. Tôi
hiểu cha mẹ tôi bị bệnh, những căn bệnh kéo dài cùng năm tháng. Tôi hiểu
đứa em tôi còn cả một tương lai thật dài. Tôi hiểu rõ cuộc sống của mình,
vậy nên tôi không thể phung phí bất cứ một đồng nào mà tôi kiếm ra được.
Có thể nói tôi lo xa, nhưng chỉ khi em nắm bắt rõ được hiện trạng
cuộc sống của em nắm rõ được tình trạng cha mẹ em, gia đình em, thì khi
ấy em mới có thể hiểu được việc tiêu tiền là một môn toán khó nhất trong
đời. Có thể tôi sẽ dùng tiền của mình để mua một món đồ, nhưng đa số nó
sẽ dành cho cha mẹ hay em tôi. Có thể tôi sẽ đi đến nơi nào đó, nhưng sẽ
đưa cả gia đình đi cùng tôi. Tôi chẳng biết họ còn bên tôi bao lâu, vậy nên
tôi luôn chuẩn bị tâm thế, một ngày nào đó, tôi mất họ, một ngày nào đó,
tôi phải tự mình lo lắng cho những đứa em, một ngày nào đó, tôi thành trụ
cột gia đình.
Cô gái, em phải hiểu rằng, ai rồi cũng lớn, cha mẹ cũng sẽ già đi. Bây
giờ em có thể sống hết mình với thanh xuân, nhưng đừng sống mà chỉ biết
hiện tại mà bỏ qua tương lai, cũng đừng chỉ sống thật vui cuộc sống của
bản thân mà bỏ qua sự già nua ốm yếu từng ngày của cha mẹ.