Một mối quan hệ, bắt đầu rồi lại kết thúc, cũng như mây tụ rồi lại tan,
như người dưng giữa đường va phải nhau, nói cùng nhau dăm ba câu, đi
cùng nhau một đoạn đường, đến ngã rẽ rồi chẳng phải vẫn đường ai nấy
bước sao?
Đôi khi luyến tiếc một người, một kỷ niệm đã xa thì cũng chỉ để nhắc
lại rằng ngày xưa đó, người xưa đó, từng quen đó. Chỉ có vậy.
Hiện tại là điều đang tiếp diễn, còn quá khứ cho dù có luyến tiếc, có
hoài niệm thì cũng chỉ là chuyện đã qua, người đã đi. Có ngoái đầu nhìn lại
thì được gì? Người đã đi, tình đã hết, cớ gì còn mãi vấn vương để rồi xót
xa, cay đắng cho một quá khứ từng đẹp.
Đừng dày vò chính mình bởi những gì của ngày xưa ấy. Đừng để kỷ
niệm tuy đẹp nhưng lại vì hoài niệm mà nhuốm màu thương đau. Nhớ về
nhau mà cười, chứ đừng nhớ mà hai hàng lệ rơi.