ĐỪNG LÃNG PHÍ NHỮNG NGÀY
ĐẸP TRỜI
Jinie Lynk
www.dtv-ebook.com
Cô đơn
Cô đơn mãi rồi cũng sẽ quen, một mình lâu ngày rồi cũng thành
nghiện. Thật ra, cô đơn không đáng sợ, chỉ là lắm lúc nhìn người ta có đôi
có cặp mà mình thì bơ vơ lạc lõng nên mới thấy chán ghét cô đơn mà thôi.
Nhưng đôi lúc, cô đơn mãi rồi lại chẳng muốn có ai bên đời nữa.
***
Tôi từng nghe cô bạn nói: "Thành phố này nhỏ thật mày ơi, bọn tao cứ
ra đường đi vài vòng là đã hết thành phố rồi. Đi một hồi lại chẳng biết đi
đâu."
Ừ, thành phố nào với những kẻ có tình mà chẳng nhỏ.
Nhưng với những kẻ cô đơn, mỗi ngày tay tìm tay mà bơ vơ đâu thấy
thì nó lại rộng lớn lạ kỳ, cứ như cả thế giới thu nhỏ, ngày nào cũng đi khắp
đường lớn ngõ nhỏ mà đi mãi vẫn chưa hết.
Có lẽ, người đang yêu thì chỉ cần đi bên cạnh người mình yêu, dù đến
đâu cũng như tận cùng thế giới, còn cái đám cô đơn ấy mà, đi một mình,
vui thú một mình nên đi mãi vẫn cảm giác mình đang ở điểm bắt đầu.
Những kẻ cô đơn, dù bình thường có mạnh mẽ đến đâu, tự lập đến thế
nào thì lúc ốm đau vẫn dễ có cảm giác tủi thân. Vẫn biết là đau phải tự đi
khám, tự mua thuốc uống, tự chăm sóc chính mình. Nhưng cảm giác có
người quan tâm vẫn tốt hơn là tự mình chống chọi với tất cả.