Những lúc đau ốm, không tránh khỏi cảm giác thấy mình bơ vơ lạc
lõng. Không ai để tâm, không ai bên cạnh, chẳng ai lo lắng, cứ như vốn dĩ
từ lâu đã luôn đơn độc một mình. Có chút buồn nhưng rồi cũng dần quen.
Những kẻ cô đơn, dù có ở giữa đám đông hay đứng một mình, thì họ
vẫn như cũ, cô - đơn. Bởi lẽ, cô đơn là thứ không phải chỉ cần ở bên người
này, đi cùng người kia là có thể xóa bỏ được.
Cô đơn là khi cảm giác trái tim trống rỗng vô định, cõi lòng mãi khắc
khoải một niềm thương, nỗi nhớ ở đâu xa lắm. Cô đơn, đâu phải là chủ
nhân của nó không chịu mở lòng, chỉ là mở lòng rồi mà cô đơn vẫn hoài cô
đơn thì biết làm sao?
Đâu ai muốn bản thân phải cô đơn, nhưng một khi đã cô đơn rồi thì
cũng thành quen, cứ muốn cô đơn mãi dù lắm lúc chạnh lòng xót thương.
Ai bảo cô đơn không dễ nghiện?
Ai bảo một mình không dễ quen?
Ai bảo cô độc luôn đáng sợ?
Cô đơn lâu ngày sẽ nghiện, một mình lâu ngày sẽ quen, cô độc lâu
ngày sẽ không còn đáng sợ nữa. Và với một cô gái có tất cả những điều
trên, cô ấy sẽ không cần ai nữa.