Cô ta đi thẳng vào trong, vừa đi vừa ngó tìm ghế trống.
Có lẽ mùi nước hoa của cô ta quá nồng khiến người khác cảm thấy có
hơi khó chịu. Người đàn ông ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô ta một cái, ngay
lập tức, ánh mắt anh tăng thêm phần nguy hiểm.
Anh mau chóng cầm điện thoại nhắn tin, tiếp theo lại gọi một cuộc,
bên kia có người nhận điện, anh chỉ nói ba chữ ngắn gọn: "Đọc tin nhắn!"
Chưa đầy hai phút.
Đàm Mạt nghi hoặc quan sát chuỗi động tác của người đàn ông, lại
nhìn thân hình như rắn nước của người phụ nữ kia.
Hiểu rồi!
Đứa nhỏ trên tay nhìn thoáng qua khoảng năm sáu tháng, nhưng vóc
dáng của người phụ nữ này lại không có ngấn bụng. Bình thường, mông
của người phụ nữ đã có chồng và sinh con sẽ hơi xệ. Đàm Mạt tiếp tục
quan sát cậu bé cô ta đang dắt, chớp chớp mắt: Hừm! Người xấu.
Cô ngước mắt đụng phải ánh mắt như cười như không của người đàn
ông. Anh đột nhiên đứng dậy, dáng người cao lớn anh tuấn, chỉ cần hai
bước đã đuổi kịp người phụ nữ.
"Cô à! Nếu không ngại có thể ngồi chung bàn với bạn gái tôi và tôi."
Giọng nói trầm ấm của anh tựa như có ma lực khiến người nghe an
tâm, vầng trán người phụ nữ đã lấm tấm mồ hôi, cô ta rối rít cảm ơn anh,
rồi cùng anh bước tới.
Dĩ nhiên Đàm Mạt nghe thấy anh nói chuyện, cũng hiểu vì sao anh
chủ động mời người phụ nữ tới đây. Cô cong môi cười, đứng lên, khoác
vào khuỷu tay của anh một cách tự nhiên.