Cô đánh giá Trần Nam thêm một lần nữa, cuối cùng quyết định nuốt
câu 'IQ của anh thật sự là 120 sao?' vào trong lòng.
À!!! Làm người nên sống có hậu.
Vì lẽ đó, buổi xem mắt lần này kết thúc trễ hơn hai phút so với dự tính
của cô.
Sau khi uống hết ly nước trong nhà hàng Âu, Đàm Mạt gọi taxi đến
một quán hoành thánh. Đến nơi, khách vẫn rất đông.
Quán ăn này là do bạn thân của cô, Mộ Hà, giới thiệu trước khi cô qua
Mỹ du học.
Cô nhìn lướt qua một lượt, đập vào mắt cô là một bóng lưng thẳng tắp
ở vị trí sát tường, đối diện anh có hai chiếc ghế trống.
Đàm Mạt đi tới, càng đi càng gần, những đường nét mơ hồ dần rõ
ràng. Gò má góc cạnh, khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Hình như anh cũng
cảm giác cô đến gần, nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Cái nhìn này khiến Đàm Mạt dừng bước.
Đàm Mạt vốn rất có sở thích đưa ra nhận xét, cô cân nhắc một chút:
Gen di truyền thật tốt!
Đôi mắt người đàn ông sâu đen thăm thẳm, nhưng lại cực kì lạnh lùng.
Đàm Mạt khẽ nhếch môi, cô thấy trên bàn anh chưa có số chờ, chỉ có
một ly nước, rõ ràng anh đang chờ người. Hơn nữa, ly nước chỉ còn một
nửa, chứng tỏ anh đã chờ khá lâu.
Đàm Mạt nở nụ cười dịu dàng, hỏi dò: "Chào anh, tôi có thể ngồi
chung bàn với anh được không? Đợi đến khi bạn anh tới, tôi sẽ lập tức trả
chỗ, anh thấy được chứ?" Ngữ khí chậm rãi, hết sức lễ phép.