dĩ đồng ý xem mắt là vì người trong nhà luôn hối thúc. Về phần anh, ắt hẳn
khởi đầu anh là một lập trình viên, rồi dần dần leo lên vị trí quản lý chi
nhánh như bây giờ."
Trần Nam kinh hãi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, anh ta ấp
úng: "Cô... Làm sao cô biết?"
Đàm Mạt chậm rãi lên tiếng: "Rất đơn giản! Anh cố tình chỉ gài một
khuy áo nơi cổ tay, chẳng qua là muốn để tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ
Rolex. Thế nhưng chiếc đồng hồ này không phải do anh mua, bởi lẽ giá cả
của nó chênh lệch rất lớn so với tất cả các vật dụng trên người anh; hơn
nữa, chiếc đồng hồ này còn rất mới, tặng một món quà quý như vậy, anh lại
không có người yêu, như vậy tất nhiên là người nhà anh tặng. Bọn họ yêu
cầu anh đi xem mắt và chiếc đồng hồ chính là thù lao. Nơi cổ tay có một
vết chai, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, các công ty IT thường trả lương
khá cao cho chức vụ quản lí, thêm vào đó anh thường dùng máy tính, hẳn là
lập trình viên. À! Biết rõ hôm nay đi xem mắt, vậy mà anh không cạo râu
sạch sẽ, cho dù đeo kính cũng không giấu được đôi mắt thâm quầng, nhìn
sơ là biết tối hôm qua anh thức khuya. Còn nữa, chiếc áo sơ mi xám khá
nhăn. Anh Trần, tôi thực sự không muốn suy nghĩ lung tung..."
Đàm Mạt bình tĩnh uống thêm một ngụm nước, đối diện với người đàn
ông với sắc mặt đang càng ngày càng trở nên khó coi.
Anh ta bỗng nhiên nổi giận: "Thì sao! Cô nói đúng thì sao chứ?" Anh
ta dừng một chút, tựa như muốn lấy hết dũng khí: "Tôi thừa nhận cô rất lợi
hại, nhưng cho dù là IQ 160 cũng không nên coi thường những người IQ
120 chúng tôi như thế chứ!"
Đàm Mạt sửng sốt, ánh mắt sáng sáng lấp lánh nhìn Trần Nam. Cô
nghĩ nghĩ một lát rồi lạnh nhạt đáp lại: "Ngại quá, IQ của tôi là 180."