Đàm Mạt nhíu hàng mày thanh tú.
"Tôi đã gửi hồ sơ xin việc, ngày mai sẽ đi phỏng vấn."
"Ồ?" Người đàn ông càng thêm cao hứng, "Là công ty nào? Xem coi
tôi có thể giúp được việc gì hay không?"
Dứt lời còn làm bộ giơ mấy 'móng tay heo' lên vuốt vuốt cằm, ra vẻ là
một quý ông lịch lãm.
"Cảm ơn ý tốt của anh, thế nhưng không cần phiền đến anh, đó là
Phòng trinh sát hình sự tỉnh." Ngữ điệu của Đàm Mạt bình bình, thanh âm
lành lạnh, tựa như nước chảy róc rách nơi khe núi, rất êm tai.
Trần Nam ngẩn người, người phụ nữ này là cảnh sát?
"Tôi không phải là cảnh sát." Đàm Mạt nhìn hai mắt anh ta đang trợn
tròn, quyết định không ở đây lãng phí thời gian, cô cất giọng ôn hòa: "Anh
Trần, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp. Tôi về trước." Dứt lời, cô lấy
túi xách, chuẩn bị rời đi.
Trần Nam khá bất ngờ trước tình huống này, anh ta không nghĩ ngợi
mà vươn tay túm lấy cổ tay Đàm Mạt: "Cô Đàm dựa vào đâu mà có đã kết
luận vội vàng như thế?"
Cổ tay Đàm Mạt nhỏ nhắn, mát lạnh, khiến Trần Nam không muốn thả
tay.
Đàm Mạt khẽ cau mày, hơi động cổ tay, rút ra. Sau đó, cô kiên nhẫn
ngồi xuống, uống ngụm nước thấm giọng: "Được rồi, anh Trần. Nếu như
nhất định phải nói, tôi sẽ nói cho anh biết."
Giọng nói cô lạnh lùng, trầm tĩnh: "Anh đã biết hôm nay đi xem mắt,
nhưng tối hôm qua vẫn không nhịn được mà đi quán bar mua vui. Anh sở