Hành động này của cô khiến người đàn ông khựng lại một chút. Thế
nhưng, sau đó để Đàm Mạt tùy ý ngồi bên cạnh mình, ra hiệu người phụ nữ
và cậu con trai ngồi ghế đối diện.
Người phụ nữ gọi món xong thì đưa mắt nhìn bọn họ, gương mặt ửng
đỏ: "Nhìn anh chị thật xứng đôi, một cặp hoàn hảo."
Đàm Mạt đang ăn hoành thánh sặc một cái, người đàn ông bên cạnh tỏ
vẻ quan tâm, xoa xoa lưng dịu dàng lên tiếng: "Chậm một chút!"
Người phụ nữ hình như hơi nghi ngờ, hỏi tiếp: "Nhưng, sao hai người
chỉ kêu có một chén hoành thánh?"
Đàm Mạt đang tính lên tiếng giải thích thì bên cạnh vang lên tiếng
cười khẽ, nói trước: "Cô ấy nói muốn giảm cân, chỉ ăn ba miếng!"
Dứt lời, anh ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay, ánh
mắt thư thái, trấn tĩnh.
... Cô cao 1m68, nặng 45kg ... Trong mắt anh vẫn phải giảm cân???
Thời buổi này, làm phụ nữ thật khó!!!
Đàm Mạt cắn cắn môi, phải có tác phong chuyên nghiệp! Sau đó, dù
trong lòng không muốn cô vẫn phải đẩy phần ăn của mình đến trước mặt
người đàn ông.
"Ừm... Em ăn no rồi!"
Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch, hình như khá hài lòng trước
hành động này của cô, diễn thì phải diễn như thế mới chuẩn.
Anh tao nhã cầm chiếc muỗng, múc một miếng hoành thánh, nhẹ
nhàng cho vào miệng.