"Vậy thì vì cái gì?"
"À!!!" Cậu chủ đi đến trước tủ rượu, chọn một chai rượu đỏ lâu năm,
chậm rãi rót vào ly cao cổ, thanh âm tùy ý, có chút lười biếng: "Vì trong
mắt anh ta, người phụ nữ ấy còn giá trị hơn số ma túy đó gấp ngàn lần."
Steve không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi lại.
"Nếu giá trị đám độc phẩm này còn không bằng một ả đàn bà bị
thương ... Vậy, chúng ta dùng nó trị một mạng!"
Cậu chủ quơ quơ ly rượu vang, đem ly rượu vừa rót đầy đổ vào gốc
cây trong góc phòng, tư thái kiêu ngạo, xem thường, tựa như đang đối xử
với đám ma túy đã tới tay: "Chúng ta đem số hàng này trả lại Hoàng Tông
Tường rồi nhìn đám cảnh sát ngu xuẩn chơi với hắn như thế nào!"
Steve không tin vào tai mình: "Chuyện này ..."
Ma túy nhiều như vậy, có giá trị cả chục triệu lại không cần? Gã
không thể hiểu được cậu chủ của mình.
Không thấy đầu dây bên kia đáp lời, một giọng lạnh như băng truyền
đến: "Mày muốn cãi lệnh?"
"Cậu chủ, em không dám! Em tuyệt đối không dám! Bây giờ em
chuyển số hàng này đến đâu." Steve câm miệng, gã hiểu rõ cậu chủ của
mình tàn nhẫn đến mức nào.
Cậu chủ cầm ly rượu, đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đen kịt: "Đưa
đến vị trí phát hỏa lần thứ hai. Cứ đặt vào trong mật thất của hắn, cái mật
thất mà hắn luôn luôn lấy làm kiêu ngạo ấy. Để chúng ta giúp mấy tên cảnh
sát ngu ngốc ấy một chút!"
"Vâng!"