Trước khi xoay người rời đi, anh bỏ lại thêm một câu: "Vậy sau này
phiền cô Mộ nhé!"
Mộ Hà nhìn bóng lưng của Lạc Hàm, khẽ thở dài: Mạt nhi à ... Nếu so
với Boss nhà cậu thì tớ thấy tớ vẫn còn là người tốt.
Lạc Hàm ra khỏi cổng, quay sang thư ký dặn dò: "Mời chuyên gia
dinh dưỡng đến, chuyện của tôi không nên báo lại với ba tôi. Đêm nay cám
ơn ông. Tôi đi trước!"
Thư ký nhìn Lạc Hàm mở cửa xe, lái chiếc Land Rover rời đi, ông ta
khẽ thở dài ... Khoảng cách mãi vẫn như trước đây.
Lạc Hàm đeo tai nghe, điểm đỏ nhấp nháy trên bản đồ, nó đang di
chuyển về phía nội thành. Rất rõ ràng, tài xế đang lái xe và người chuyển
hàng không phải là cùng một nhóm, nếu không phải vậy thì hàng chưa đủ,
hắn sẽ không rời đi.
Lạc Hàm nheo mắt: Chuyển vào trong thành phố tấp nập, là ngươi
muốn khoe khoang thành quả của mình sao?
Hừm!
"Tiêu Triết, tình huống thế nào?"
Đầu dây bên kia, Tiêu Triết đã phái người tháo bỏ đoạn băng giả
xuống, trên màn hình lúc này là cảnh tượng chính.
"Sau khi cậu cứu được Đàm Mạt, có người xuất hiện ở vị trí cửa hông,
sau đó lái chiếc xe ma túy đi. Rõ ràng hắn không phải là người của nhóm
hai người sắp hàng kia!" Ngữ khí của Tiêu Triết thoáng run rẩy. Anh ta
không ngờ được Lạc Hàm lại lợi hại như vậy, anh có thể dự đoán được hai
nhóm sẽ hành động đồng thời, trước đó còn lệnh cho lắp đặt camera và máy
theo dõi đúng vị trí.