"Nội dung có điều tra ra được không?" Lạc Hàm bình tĩnh hỏi tiếp.
"Hai người xếp hàng không nói chuyện nhiều, nhưng trước khi tiến
vào mật thất, chúng có nhắc đến hai từ ma túy. Tớ đã phái người làm theo
chỉ thị. Chiếc xe kia vẫn ở ngoại thành. Cậu đang ở đâu? Có cần tớ qua
không?" Tiêu Triết dù sao vẫn còn trẻ tuổi, dễ bị kích động.
"Không cần! Cậu ở phòng quan sát, không lâu nữa bên trong sẽ xuất
hiện quỷ. Cậu mở lớn hai mắt, bắt được chỗ của hắn cho tôi!" Lạc Hàm
đánh bánh lái: "Theo xe để cho tôi. Giữ liên lạc. Ngắt máy đây!"
Đầu dây bên kia chỉ còn nghe những âm thanh tít tít, Lạc Hàm nhếch
miệng. Đúng như anh suy đoán, cả hai bên đều sẽ không bỏ qua cơ hội này.
"Hắn ta" cũng giống như trong suy đoán của anh ... Chỉ có điều vì sao hắn
lại lãng phí thời gian như thế?
*
Người đàn ông lái xe, bên tai là tiếng cười sang sảng của cậu chủ. Gã
khá kinh ngạc, vì sao hôm nay tâm tình của cậu chủ lại tốt như vậy?
"Cậu chủ, em không thể lái loanh quanh lẩn quẩn như vậy hoài được.
Rốt cuộc phải chuyển hàng này đi đâu?"
Người đàn ông được mệnh danh là cậu chủ ngừng cười, con mắt sáng
quắc nhìn ra ánh đèn lấp lánh phía ngoài cửa sổ. Giờ khắc này lại đẹp như
vậy. Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng: "Steve, mày đoán thử coi tên đàn ông phát
hiện ra nơi giấu ma túy giống chúng ta tại sao lại không lái xe đi?"
Steve cầm tay lái, ngẫm nghĩ: "Vì anh ta không biết trong xe là gì?"
Người đàn ông phá lên cười nhạo: "Mày cho rằng một người thông
minh như thế lại ngốc như vậy sao?"