Xe cuối cùng cũng đến được nhà xưởng, Lạc Hàm cầm súng, không
chạy thẳng về hướng bãi đậu xe, mà vòng cửa sau, nấp ở gốc cây đại thụ
quan sát động tĩnh bên trong.
Bỗng nhiên bãi đậu xe tầng hầm vang lên tiếng nổ rất lớn. Lạc Hàm
căng thẳng, anh em còn ở bên đó, nhưng anh không thể đi.
Quả nhiên, sau tiếng nổ này, có một chiếc xe hơi màu đen chạy vụt
qua, dừng phía sau cánh cửa, một bóng người từ phía xa vọt tới. Lạc Hàm
đứng yên một chỗ, giơ súng, mắt dán chặt vào thân ảnh ấy, ngay khi gã từ
trong xưởng chạy ra ...
Lạc Hàm không hề do dự, nhắm thẳng đùi phải của gã, bóp cò. Gã
nằm rạp xuống nền đất, nhanh như chớp xoay người, hướng về phía Lạc
Hàm nổ súng. Lạc Hàm vươn mình, lăn trên nền đất, lại nhắm vào đối
phương.
Thế nhưng, một giọng phụ nữ truyền đến từ hướng chiếc xe: "Đừng
động!"
Theo thanh âm ấy, Lạc Hàm nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, trên
đôi giày cao gót từng bước từng bước đi về phía đồng bọn, che gã ở trước
ngực mình rồi lùi về sau.
Lạc Hàm căng thẳng, anh giơ súng nhắm vào đầu ả.
Ở khoảng cách xa như vậy nhưng người phụ nữ vẫn cảm nhận được
mùi nguy hiểm đang vây hãm lấy mình, vậy mà, ả chỉ cười lạnh: "Sau này
còn gặp lại!"
Dứt lời kéo người đàn ông rời đi.
Lạc Hàm mím chặt môi, anh thu khẩu súng lại, chạy đến bãi đậu xe
dưới tầng hầm. Mấy cảnh viên đang đứng ở đó, lửa cháy vẫn rất lớn, nổ