tung nền đất lộ ra mảng ma túy trắng xóa, còn có chiếc xe chiến lợi phẩm.
Lạc Hàm quay sang Lưu Hướng Dương hỏi thăm tình hình, Hướng
Dương chuyển điện thoại của Tiêu Triết đang gọi đến cho anh nghe, đầu
dây bên kia có chút lo lắng: "Lạc Hàm thế nào rồi?"
"Ma túy bị đưa ra hết ngoài cửa. Tôi nghĩ trước bữa tiệc sinh nhật của
lão Hoàng Tông Tường chúng ta không thể không mời hắn đến Cục cảnh
sát coi lão dẻo miệng đến mức nào."
Cúp điện thoại, Lạc Hàm đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn ngọn lửa
bập bùng trong bóng tối. Đảo mắt khu vực quanh hố lửa một vòng, đến vị
trí camera do bọn họ lắp đặt, nở nụ cười .... Không biết 'Hắn' đã nghĩ tới nơi
này chưa.
Trong phòng bệnh Bệnh viện tổng cục, khuôn mặt Mộ Hà lạnh tanh
nhìn Đàm Mạt. Trông Mạt Nhi quấn vải băng dầy cộm xem ra cũng chẳng
dễ chịu gì, hiện tại im lặng là lựa chọn chính xác nhất.
"Cậu muốn làm gì?" Câu đầu tiên Mộ Hà mở miệng nói chính là câu
hỏi này.
"Tớ ... tớ ... Muốn đi vệ sinh." Đàm Mạt cân nhắc, nhu cầu sinh lý tối
thiểu phải được coi trọng.
"Trả lời câu hỏi của tớ đi. Tớ lặp lại lần nữa, cậu làm cho mình mẻ đầu
sứt trán ... thấy vui không?"
"... Không vui ..." Thanh âm yếu ớt.
Cặp mắt trong vắt nhìn Đàm Mạt, có lẽ Đàm Mạt 'mắc' thật ... Mộ Hà
quyết định tha cho cô bạn mình một lần, thời giancòn dài.