giao, tôi đã hoàn thành rất tốt, tôi đã báo Đàm Mạt đi công tác một tuần,
còn đi đâu, tôi không hề ngần ngại mà trả lời rằng 'Đó chính là nhà của
anh!'."
Cô gái bị bán đi từ lúc nào không biết, Đàm Mạt, cứ như thế mà bị Mộ
Hà vứt bỏ.
Đôi chân thon dài của Lạc Hàm từ từ hướng về phía Đàm Mạt, anh
đưa tay, ngón tay trắng nõn, lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve trán của cô, ánh
mắt nhìn cô chăm chăm, thanh âm nhàn nhạt: "Còn đau phải không?"
Trong con ngươi màu đen trong vắt đều là hình bóng của cô, ngón tay
anh chầm chậm lướt qua tấm băng vải, đến bên tai, tiện tay vén tóc ra phía
sau.
Đàm Mạt cẩn thận suy nghĩ câu hỏi này của Lạc Hàm, sau đó nghiêm
túc sửa lưng anh: "Vết thương của tôi ở phía sau ..."
Lạc Hàm bật cười: "Vết thương ở phía sau còn đau không?"
Đàm Mạt lắc đầu: "Đỡ rồi, thật ra bây giờ cũng có thể tháo băng
xuống được rồi!"
"Cứ để đó, trông rất đẹp." Lạc Hàm mở hộp cơm, cháo trắng cho bữa
sáng rất thích hợp cho tình hình sức khỏe hiện giờ của cô.
Rất đẹp? Cô chỉ cảm thấy ý của Lạc Hàm chính là: Chơi rất vui.
Cô vừa vào phòng vệ sinh nhìn gương, chẳng khác nào đội cảm tử
quân Nhật Bản.
Lạc Hàm chống bàn lên, đặt phần cháo trước mặt cô: "Không phải em
đói bụng sao?"
Đàm Mạt cắn cắn môi, bụng réo ầm ĩ thật sự quá mất hình tượng.