Cô múc một muỗng ... Ái chà! Rất ngon
- Dĩ nhiên không phải do anh nấu.
Tựa như rất thỏa mãn với đáp án này, cô nở nụ cười, ăn hết nửa chén
cháo.
Bỗng nhiên, Đàm Mạt ý thức được, người bên cạnh cô chính là Đại
Boss!!
Nhìn phần cháo trước mắt, chần chừ lên tiếng: "Lạc Hàm, anh đói
không?"
Lạc Hàm ngồi trên ghế cạnh giường, tay chống cằm nhìn cô. Tuy anh
không đói nhưng lại đáp lời: "Có!"
Đàm Mạt mím mím môi ... Vừa rồi sao không nói!
Anh cứu cô, còn chịu bụng đói nhìn cô ăn. Đàm Mạt quyết định quên
câu trả lời này của anh, nói lảng sang chuyện khác: "Khi nào thì tôi được
xuất viên?"
"Ăn không vô thì đừng miễn cưỡng."
Nói xong, Lạc Hàm tự giác đem cháo đặt trước mặt mình, nhìn cô ăn
anh cũng thấy đói, ngay cả chiếc muỗng cô ăn, miệng nho nhỏ ... Ừm ...
Hương vị rất tuyệt!
Đáy mắt ánh lên ý cười, liếc nhìn Đàm Mạt, rồi tự viện ra một lý do
chính đáng: "Chúng ta không nên lãng phí thức ăn!"
Không hiểu sao khuôn mặt của Đàm Mạt ửng đỏ.
- Lạc Hàm không biết đó là chiếc muỗng cô đã dùng qua rồi ư?