gượng: "Đại Đội trưởng, tôi vô tội!"
Tôn Đại Hải nhìn Hoàng Tông Tường, không thèm để ý đến vẻ mặt
oan ức của lão, "Ông chủ Hoàng, nhà xưởng do ông đầu tư mấy ngày trước
phát sinh hỏa hoạn rất lớn, tối hôm qua sau khi kiểm tra lại phát hiện ra một
lượng lớn ma túy được giấu dưới lòng đất, ông giải thích sao về chuyện
này?"
Hoàng Tông Tượng trợn tròn hai mắt: "Tầng hầm giấu ma túy??? Tôi
không biết! Tôi mặc dù là cổ đông nhưng không phải là người nắm quyền."
Đội trưởng Tôn phớt lờ khả năng diễn kịch của lão, tiếp lời: "Thế
nhưng, theo như camera ghi hình trông thấy trợ thủ của ông là Trần Hàng
chở một chiếc xe chứa đầy ma túy đến tòa nhà này, có phải là người nhận
lệnh của ông hay không?"
Cặp mắt của Hoàng Tông Tường đảo một vòng. Đáng chết! Chúng nó
dám lợi dụng người của hắn? Thế nhưng, tên tiểu tử Trần Hàng kia theo lão
đã nhiều năm, là đứa tuyệt đối trung thành.
"Tôi thật sự không biết chuyện gì hết!" Lão Hoàng dần mất bình tĩnh.
Lạc Hàm đứng trước màn hình, khuôn mặt đăm chiêu. Khi con người
ta nói dối, cặp mắt vô thức đảo qua đảo lại. Nhắc đến ma túy, mắt của
Hoàng Tông Tường nhìn đi nơi khác, nhưng khi nói về Trần Hàng, vẻ mặt
của lão ta có chút khiếp sợ nhìn về hướng Tôn Đại Hải. Xem ra người nấp
trong bóng tối là kẻ Hoàng Tông Tường không dễ đụng vào.
Cuộc thẩm vấn chẳng có kết quả, nhưng Trần Hàng vì không có chứng
cứ chứng minh không có mặt tại hiện trường nên bị tạm giam. Hoàng Tông
Tương chẳng chút âu lo, lên xe ra về. Ngồi vào xe, ánh nhìn của lão trở nên
hung hăng hơn. Rõ ràng có kẻ muốn từ từ chơi chết lão!