Xem ra, ngày hôm nay cần phải quên rất nhiều chuyện ... nhưng có
một việc cô không thể quên. Ngay khi Lạc Hàm đặt chén cháo xuống,
chuẩn bị dọn bàn cho cô, Đàm Mạt đột nhiên nắm lấy cổ tay Lạc Hàm, lòng
bàn tay cô hơi lạnh; nhưng, khi chạm vào anh, chỉ một chốc lát Lạc Hàm lại
cảm giác nơi cổ tay mình nóng hừng hực.
"Lạc Hàm, hình như tôi chưa nói tiếng cám ơn anh! Cám ơn!" Đàm
Mạt nhẹ nhàng lên tiếng nhưng từng chữ rất rõ ràng, ở khoảng cách gần
như vậy cô có thể ngửi được hương vị thanh nhã, thuần khiết trên người
anh.
Lạc Hàm sững người, ánh mắt cô chân thành, không hề né tránh, nhìn
thẳng vào anh, Lạc Hàm dường như nghĩ đến chuyện gì đó, khóe môi nở nụ
cười: "Hai chữ này, em nói ra có hơi sớm!"
"Hả???" Đàm Mạt lơ ngơ không hiểu.
Lạc Hàm không nói thêm lời, thu dọn xong xuôi: "Tôi quay lại phòng
thẩm vấn, em cùng đi hay về lại nhà tôi."
Đàm Mạt không chú ý đến câu sau, tự nhiên trả lời: "Dĩ nhiên là cùng
anh quay về phòng thẩm vấn."
*
Lạc Hàm dựa vào ghế nhìn người trên màn ảnh, ngón tay gõ nhẹ mặt
bàn, Triệu Hàn, kỹ thuật viên mở miệng nói: "Giáo sư Lạc, người này
chúng tôi đã đối chiếu và tra xét qua, đây chính là trợ lý riêng của Hoàng
Tông Tường, tên Trần Hàng, đã theo Hoàng Tông Tường nhiều năm."
Lạc Hàm ừ một tiếng, rơi vào trầm tĩnh.
Lão Hoàng ngồi trên chiếc ghế phòng thẩm vấn, một thân âu phục cao
cấp, tóc chải bóng lưỡng. Lão nhìn người đàn ông đối diện, nở nụ cười