"Đã lên lầu rồi mà em còn không nỡ dời tầm mắt?" Âm thanh bình
bình, tựa như chỉ trần thuật lại sự việc.
Đàm Mạt lúng túng cụp mắt: "Xin lỗi!"
"Theo tôi!" Lạc Hàm nghiêng người, che chở Đàm Mạt ra về. Cách đó
không xa A Tường và A Hiên chạy đến bên cạnh Hoàng Tông Tường thì
thầm gì đó.
"Là bọn chúng!" Đàm Mạt trông thấy hai người, cô trấn tĩnh đi sát bên
Lạc Hàm, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.
Còn vẻ mặt Hoàng Tông Tường lúc này hoàn toàn biến sắc.
*
Điện thoại di động trong túi rung lên - Là Steve.
"Cậu chủ, mọi việc đã sắp xếp xong. Đúng như cậu dự liệu, bọn họ
xuất hiện rồi. Máy theo dõi siêu nhỏ đã ghi lại được, bây giờ gửi cho cậu
luôn không?"
Vị thiếu gia ngồi trên sofa bàn tay nghịch qua nghịch lại chiếc áo ngực
nồng đậm hương nước hoa phụ nữ.
"Hừm! Gửi trước rồi chờ lệnh của tôi!"
"Cậu chủ, máy quay cũng ghi lại được hình ảnh của hai người kia, khả
năng bây giờ vẫn ở trong bữa tiệc."
Hắn im lặng một chút, rồi dặn dò: "Xem xong đoạn băng tôi sẽ trả lời
cho cậu!"
Nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, người phụ nữ từ trong bước ra,
hắn ngắt điện thoại, tay đút túi quần đứng lên.