Người phụ nữ quấn độc một chiếc khăn tắm. Hắn đứng trước mặt ả,
vóc dáng cao lớn bức người khiến ả cảm giác ngột ngạt.
"Anh yêu ..." Ả e thẹn nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đang dò xét ả, bàn
tay ả vô thức nắm chặt khăn tắm, căng thẳng tột độ.
Hắn im lặng nhìn người phụ nữ, giọng lạnh lùng: "Tôi có việc. Em
nghỉ ngơi trước đi!" Rồi bỏ đi không chút lưu luyến.
Người phụ nữ nhìn bóng lưng của người đàn ông, ngơ ngác.
Đêm hôm ấy, bóng đêm không một mảnh nhu tình.
Ngồi trên xe Đàm Mạt thắt dây an toàn: "Tư liệu thế nào?"
"Đã gửi cho Tiêu Triết, bọn họ đang phân tích. Dựa vào những tài liệu
này không khó để buộc tội tên Hoàng Tông Tường trước pháp luật, nhưng
vấn đề then chốt ở chỗ ..." Lạc Hàm ngừng một chút, đây cũng chính là lý
do anh về nước, "... Tập đoàn ma túy RT của Mỹ, hy vọng lần này có chút
thông tin liên quan đến bọn chúng ...."
"RT ..." Đàm Mạt lặp lại, tập đoàn ma túy này khi còn đi học ở Mỹ
cũng nghe nhắc đến. Trong đợt phác họa chân dung bọn tội phạm buôn ma
túy, cũng là chân rết của bọn RT. RT đã sớm lọt vào danh sách đen của
không ít quốc gia, tuy đã triệt phá rất nhiều đường dây nhưng cũng chỉ là
đám tôm tép, còn thế lực chính phía sau thì không có một chút tin tức.
Không ai biết được nguồn cung của bọn chúng bắt nguồn từ đâu, cũng
chẳng biết vận chuyển theo đường nào, ngay cả việc liên lạc ra sao cũng
không rõ.
"Lạc Hàm!" Đàm Mạt nhìn kính chiếu hậu, nghiêm túc lên tiếng:
"Hình như có kẻ theo đuôi chúng ta."