Cô biết tình hình hiện tại là thế nào, tốt nhất không nên tách ra. Ở bên
Lạc Hàm cô luôn có cảm giác rất an toàn.
Chiếc xe Benltey bạc từ từ tiến vào tiểu khu, bảo an ngẩn ngơ khi
trông thấy Đàm Mạt, cô gái này mấy ngày trước còn mang băng vải, hôm
nay sao lại đẹp như thế này: "Chào cô!"
"À ... Chào anh!" Đàm Mạt ngơ ngác ... hình như cô không quen anh
ta.
Lạc Hàm mở cửa xe, lạnh nhạt lên tiếng: "Loại bắt chuyện này lần sau
đừng tái diễn!"
Đàm Mạt chớp mắt, 'loại bắt chuyện' nghĩa là thế nào?
*
Steve lái xe, Katy nhai kẹo cao su ngồi bên cạnh, đôi môi đỏ thổi ra
quả bóng lớn, phá lên cười nhạo báng, cười trên nỗi đau của người khác.
"Ha ha ha! Nhanh như vậy đã bị mất dấu!"
Steve chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp! Chuyện này không chỉ mình tôi
chịu trách nhiệm!"
Katy khinh bỉ nhìn gã: "Ha ha ha! Anh cho rằng cậu chủ hi vọng anh
đuổi theo được bọn họ à?"
"Cô có ý gì?"
"Không lẽ cậu chủ muốn anh đuổi theo giết họ? Cậu chủ không hề có
mệnh lệnh này!" Katy vừa nói vừa điều chỉnh kính chiếu hậu chỉnh trang
lại nhan sắc.
Đúng là Steve chỉ nhận được lệnh theo dõi địa chỉ của hai người này.