Đôi mắt Lạc Hàm trở nên lạnh lẽo, nhếch miệng cười, đó là nụ cười tự
tin khi đối mặt với sự khiêu chiến.
Là bọn chúng ...
Hoàng Tông Tường không thể nào phản ứng nhanh như thế.
Lạc Hàm rơi vào trầm tư khiến Đàm Mạt có chút bất an.
"Thắt chặt dây an toàn!" Ngữ khí bình thản nhưng lại mang đến cho
người nghe sự an tâm.
Đàm Mạt thắt chặt dây đai. Chiếc xe Bentley màu bạc tăng tốc, cảnh
sắc hai bên đường vụt qua trước mắt, bầu không khí trong xe trở nên căng
thẳng. Đàm Mạt nhìn gương mặt nghiêng của Lạc Hàm, vẻ mặt kiên định,
cô đột nhiên cảm thấy tin tưởng anh hơn rất nhiều.
Lạc Hàm lái xe lượn qua lượn lại như xiếc nhưng vẫn không thể cắt
đuôi được xe sau. Đến ngã tư đường, Lạc Hàm nhìn thời gian hiển thị đèn
xanh đèn đỏ, không biết anh ấn nút gì, khi xe tăng tốc thì chiếc xe sau trái
lại lại đột ngột giảm tốc. Lạc Hàm lái nhanh hơn, quẹo qua mấy khúc cua,
chẳng mấy chốc không còn trông thấy chiếc xe theo đuôi kia nữa!
"Anh vừa làm gì vậy?"
"Cho lốp xe chúng gặp chút rắc rối!"
Chiếc Bentley cũng có công năng này sao? Đàm Mạt đột nhiên cảm
thấy người đàn ông bên cạnh cô luôn khiến cho cô hiếu kỳ.
"Đêm nay qua chỗ tôi!" Lạc Hàm mở miệng.
Đàm Mạt sững người, sau đó trả lời một cách tự nhiên: "Vâng!"