"Mục đích của cậu chủ chỉ muốn nhắc cho bọn họ biết bọn họ đã bị
bại lộ, 'game' sau phải nhớ chú ý!" Katy liếc nhìn sắc mặt thảm sầu của
Steve: "Anh theo cậu chủ còn lâu hơn tôi, nhưng tâm tư của cậu chủ lại đọc
không thấu. Chẳng trách lần trước cậu chủ lệnh cho tôi phải theo anh đi đến
nhà xưởng."
"Cô im miệng cho tôi!" Steve nén giận.
"Người què đừng nên chọc tôi, không thì sẽ hiểu được câu 'Sống
không bằng chết' là gì!" Katy đưa tay vỗ vỗ mặt gã, "Khuôn mặt này xem
ra cũng không tệ lắm!"
Biến thái!
Steve không nói nữa, đôi mắt gã nhìn về phía trước, tự hỏi: Cậu chủ
không tin gã sao?!!
Lạc Hàm liếc nhìn Đàm Mạt trong bộ lễ phục ngồi lặng im trên sofa.
Gió đêm thổi tung bay làn tóc, đôi giày đã được cởi ra đặt dưới nền nhà.
Chân trần, bộ dạ phục dài trông cô không khác gì đứa bé con.
Lạc Hàm cởi áo vest, phủ thêm lên người cô, nhưng Đàm Mạt nhích
sang một bên: "Tôi không muốn mặc đồ của anh!" Trong mắt cô chính là,
tôi không thích thái độ ghét bỏ khi anh nói tôi phải giặt sạch quần áo!
Lạc Hàm sững người, sau đó nở nụ cười, ngữ điệu ung dung: "Ngại
quá Đàm tiểu thư, đêm nay em phải nghe theo tôi!"
Đàm Mạt đã hoàn toàn hiểu ý tứ của Lạc Hàm.
Anh đưa quần áo của anh cho cô, bộ dáng nghiêm túc: "Nếu như em
muốn mặc lễ phục hoặc lõa thể khi ngủ ... tôi đều không để ý!"